Chuyện người phụ nữ làm trưởng công an thôn

Thu Hà_Trần Phong 2015-11-09 08:20
- Dáng người to lớn, mạnh mẽ, khuôn mặt rắn rỏi, đôi mắt lại ấm áp, tính tình vui vẻ, dễ gần đến lạ kỳ, đó là những ấn tượng đầu tiên của tôi về bà trưởng công an thôn đặc biệt nhất Việt Nam.
Chị Trần Thị Minh (SN 1959), trưởng công an thôn Đông Hải, xã Tam Anh Bắc (huyện Núi Thành, Quảng Nam) đã ít nhiều có tiếng tăm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thế nhưng, có lẽ ít ai biết được những hành động dũng cảm, hết lòng vì sự bình yên cộng đồng của người phụ nữ đặc biệt này.
Người phụ nữ đặc biệt
Tìm đến ngôi nhà nhỏ nằm cạnh quốc lộ 1A của chị Minh vào một ngày mưa đầu đông. Vì không hẹn trước nên khi chúng tôi đến chị Minh không có ở nhà. Trưa đứng bóng, “nữ tướng” trở về trên chiếc “chiến xa” cũ kỹ của mình. Chị chào mọi người bằng một cái gật đầu và mời khách vào nhà trong nụ cười thân thiện.
Khi biết chúng tôi đến để viết báo, lúc đầu chị Minh có vẻ ái ngại, chị bảo: “Tui có gì đặc biệt đâu mà cô chú viết! Còn nhiều người đóng góp được nhiều hơn tui nữa… ”. Phải mất thời gian khá lâu để thuyết phục thì chị Minh mới kể về chuyện đời, chuyện nghề của mình cho chúng tôi nghe một cách say sưa và đầy tự hào...
Chuyện về người phụ nữ khiến nhiều trùm giang hồ phải khiếp sợ

Bà trưởng công an thôn Trần Thị Minh. Ảnh: Thu Hà

Sinh ra trong một gia đình “nghèo rớt mồng tơi”, học hết lớp 3 đã phải nghỉ học để ở nhà phụ giúp cha mẹ. Gia cảnh bần hàn, cái ăn, cái mặc còn chưa đủ nên chị đâu dám mơ ước sẽ trở thành “cán bộ”. Thế nhưng, cái duyên làm công an đến với chị cũng thật bất ngờ và đầy thú vị.
“Hồi năm 1977, có 4 bác Công an huyện uống café ở gần nhà, thấy tui có dáng người cao lớn nên các bác ấy đặt vấn đề muốn bổ nhiệm tui làm công an thôn. Lúc đó, người nhà tui ngăn cản nhiều lắm bởi họ sợ con gái mà làm cái nghề này thì nguy hiểm trăm bề. Nhưng rồi, chợt nghĩ, cái gì con trai làm được thì con gái cũng làm được chứ sợ gì, thế nên tui gật đầu nhận đại”, chị Minh thật thà chia sẻ.
Là trưởng công an một thôn có địa bàn phức tạp nhất nhì huyện, với 8000 nhân khẩu thì đã có hơn một phần mười đối tượng “có vấn đề”. Ngày mới nhận chức, chị lo lắm. Nhiệm vụ đầu tiên chị được cấp trên giao phó là tham gia vây bắt một băng cướp khét tiếng.
Thân gái nhiều đêm nằm vùng để theo dõi đối tượng, rồi nhiều lần nhận được thư hăm dọa của bọn cướp, chị cũng bất an lắm. Nhiều lúc, chị tự hỏi: “Mình có cần thiết phải theo cái nghề nguy hiểm này không?!”. Nhưng rồi, thầm nghĩ đến sự bình yên của người dân cũng như sự tín nhiệm của đồng đội, chị gạt phăng ý nghĩ ấy. Và rồi, sau 4 tháng mật phục, chị cùng đồng đội đã tóm gọn được băng cướp sau một cuộc đấu súng quyết liệt giữa đêm khuya.
Gần 40 năm trong nghề cũng là chừng ấy thời gian chị trải qua biết bao vụ án khó quên và nhưng lần vây ráp, đuổi bắt tội phạm. Nhưng có lẽ, kỷ niệm đáng nhớ nhất của chị là việc thuyết phục được một tên tội phạm truy nã toàn quốc ra đầu thú chỉ bằng... một thùng bia.
Tên tội phạm nguy hiểm đó là Trần Nhật Phước, quê ở Tam Kỳ, nổi danh trong giới giang hồ về tính hung hãn, đã đánh trọng thương một chiến sĩ công an địa phương rồi bỏ trốn biệt tích.
Một lần đang đi tuần tra đêm, phát hiện Phước trong quán nhậu nhưng chị Minh giả vờ không biết gì, tìm cách tiếp cận và nói chuyện vui vẻ với đối tượng. Gặp phải “bà cán bộ thép”, Phước “ổi” biết mình không thể thoát thân được nên đã âm mưu “dụ khị” chị nhậu nhằm chuốc say để hòng tẩu thoát. Ai dè uống hết một thùng bia, hắn lăn đùng ra say trước còn chị Minh thì vẫn… tỉnh bơ.
Trong cơn say, Phước thú nhận hết mọi tội lỗi và sau khi được chị Minh khuyên bảo, sáng hôm sau, hắn ngoan ngoãn theo chị lên trình diện công an. Sau thời gian được cải tạo tốt, Phước trở thành một ngư dân lương thiện, có vợ con và cuộc sống sung túc. Bây giờ, cứ mỗi chuyến đi biển về là Phước lại mang biếu chị Minh một ít tôm cá để chị đỡ tiền chợ.
Hạnh phúc là được dân thương
“Con trai làm công an đã khó, con gái đi bắt cướp còn khó hơn gấp nhiều lần”, đó là lời chia sẻ của chị Minh. Nói là vậy, thế nhưng với những người bạn đồng nghiệp thì khi nhắc đến chị Minh, ai ai cũng phải ngã mũ thán phục bởi “tinh thần thép” của “người phụ nữ đặc biệt” này.
Thật vậy, tuy nhiều năm trôi qua nhưng giờ nhắc lại chuyện cũ, người dân Núi Thành vẫn trầm trồ thán phục: “Gan cô Minh to thật, con gái mà dám ôm xác chết đứng giữa đường chặn xe, quá liều luôn!”. Đó là vụ án một đồng nghiệp của chị đã bắn chết một thanh niên chỉ vì va chạm nhỏ trong đêm ca nhạc. Trong lúc cả hội trường đều hoảng sợ, thì người thanh niên kia vẫn lăm lăm khẩu súng. Biết rằng thật nguy hiểm nếu gã dùng súng để liều chết thoát thân. Chị liền lấy khăn che mặt nạn nhân lại, rồi nói chỉ bị thương nhẹ thôi và thuyết phục được đối tượng đưa vũ khí.
Cầm được khẩu súng trong tay, chị vội vàng ôm nạn nhân đang bê bết máu chạy phăm phăm lên quốc lộ chặn xe nhờ đưa đi cấp cứu. Còn mình liền quay lại hiện trường cứu đồng đội thoát khỏi vòng vây đánh của người dân và đưa hắn đến công an huyện thú tội ngay trong đêm.
Chuyện người phụ nữ làm trưởng công an thôn

Chị Minh được truy tặng hàng chục bằng khen, huy chương về "Bảo Vệ An Ninh Tổ Quốc". Ảnh: Trần Phong

Một lần khác, 5 giờ sáng, cả xóm làng bỗng náo loạn bởi ông Nguyễn Huynh vì ghen mà ra tay chém chết vợ. Khi mọi người có mặt thì ông đứng bên bà vợ đã chết, máu me sặc sụa, tay vẫn cầm con dao và dọa nếu ai dám bước vào sẽ giết hết. Là một trong những người có mặt tại hiện trường đầu tiên, thoáng nghĩ nếu để lâu sợ hung thủ sẽ tiếp tục “làm liều”. Không nao núng, chị Minh một mình đạp cửa xông vào và nói “anh Huynh đưa con dao cho em, anh bình tĩnh lại đi, chuyện gì cũng có cách giải quyết cả”, rồi lợi dụng lúc sơ hở, nhanh như sóc, chị dùng chân đá văng cao con dao và tóm gọn tên sát nhân.
Sau những vụ án đó, tiếng tăm của bà trưởng công an thôn ngày càng nổi bần bật, khiến các đối tượng "cộm cán" khắp nơi phải “kiêng dè”. Ngay cả những cu cậu choai choai quậy nhất trường THPT đóng trên địa bàn thôn chỉ cần thấy cô Minh xuất hiện là chúng bỏ chạy… “mất dép”. 
Bây giờ, hễ nghe ở đâu có kẻ gây rối trật tự thôn xóm, hoặc làm chuyện sai trái chị liền có mặt và giải quyết một cách nhanh chóng. Ngoài ra chị cũng thường xuyên tham gia vận động người dân sinh đẻ có kế hoạch, giữ gìn trật tự, văn minh xóm làng và tố giác tội phạm… Thậm chí nhiều người dân ở các thôn khác khi có mâu thuẫn gì cũng chạy đến nhờ bà trưởng công an thôn Đông Hải giúp đỡ. Chị tâm sự: “Làm công an tuy vất vả nhưng cũng tìm được nhiều niềm vui trong công việc lắm em ạ! Hạnh phúc nhất là khi mình được người dân thương yêu. Khi người dân đặt niềm tin vào mình thì chuyện khó đến đâu cũng có cách giải quyết ổn thỏa cả”.
Công việc vất vả, nguy hiểm là vậy nhưng mỗi tháng chị Minh chỉ nhận được 900 nghìn trợ cấp. Số tiền ít ỏi đó chỉ đủ mừng vài ba cái đám cưới là…hết, rồi còn tiền đâu mà rau cháo qua ngày?! Và có lẽ, cũng vì quá tất tả với công việc mà người phụ nữ ấy vô tình quên đi mất hạnh phúc riêng tư của bản thân… Không chồng, không con cái, ngày qua ngày vẫn chỉ có chị cô đơn trong căn nhà trống hoác do người cháu xây tặng. Gia tài quý nhất của “người phụ nữ đặc biệt” ấy chỉ là chiếc xe máy cà tàng, chiếc tivi trắng đen cũ kỹ và hàng chục tấm bằng khen, huy chương bảo vệ an ninh do nhà nước khen tặng trong suốt “sự nghiệp” của mình.
Bài, ảnh: Thu Hà_Trần Phong
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thu Quỳnh khoe trọn hình xăm ở chân ngực: "Sẽ có người đánh giá không hay về tôi"