Chef Nguyễn Văn Khu
Anh Khu thân mến, sau nhiều năm gắn bó với nghề đầu bếp, có khi nào anh nhìn lại chặng đường đã qua và cảm thấy tiếc vì đã theo nghề?
Tôi bắt tay vào nghề từ năm 2005, đến nay cũng gần 9 năm rồi. Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi thấy mình chọn con đường đi đúng đắn, để đến hôm nay tôi tự hào vì được khoác lên mình chiếc áo trắng, chiếc tạp dề của người đầu bếp.
Nói về bếp, với anh nơi đó là?
Bếp ư, đó là thiên đường đối với những người đam mê như chúng tôi và cũng là địa ngục đối với các bạn không đam mê nó (cười).
Theo tôi, nếu muốn theo nghề đầu bếp, thực sự các bạn phải có đam mê mới theo đuổi nó tới cùng được. Cộng thêm một chút khéo tay, sự tinh tế trong nấu nướng và chăm chỉ học hỏi thì có thể thành đầu bếp giỏi.
So với cách đây 9 năm, ngày ấy và bây giờ đam mê trong anh có thay đổi?
Một chút. Trước đây đam mê thắp sáng trong tôi ước mơ trở thành đầu bếp nổi tiếng và có ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (cười) dù khi đó mẹ tôi rất muốn con trai theo học nghề xây dựng. Còn bây giờ, tôi muốn truyền lửa cho các bạn trẻ, các bạn cùng có nhiệt huyết với mình, muốn làm điều gì đó, dù nhỏ thôi để nghề đầu bếp trở nên gần gũi và được theo học nhiều hơn.
Một số bạn tâm sự muốn theo nghề đầu bếp lắm, nhưng lo sức khỏe không đủ tốt, cộng thêm băn khoăn nghề đầu bếp thường "về hưu sớm"?
Đúng vậy, nếu bạn xác định theo nghề đầu bếp, bạn cần phải có sức khỏe tốt để có thể làm việc trong bếp từ 8 đến 10 tiếng mỗi ngày, khối lượng công việc là phải phục vụ hàng nghìn khách, bê những bao đường 50 kg, những thùng bơ, sữa, gia vị. Anh nào "yếu đuối" thì chịu
Tuổi nghề còn phụ thuộc năng lực, sức bền và ý chí phấn đấu của bạn, càng làm lâu kinh nghiệm của bạn càng dày.
Nguyên liệu nào tạo cho anh nhiều cảm hứng nhất khi nấu nướng?
Chính là nguyên liệu dân dã đến từ các vùng miền, nó làm tôi nghĩ ngay đến những món ăn thật ngon, nghĩ đến con người nơi đó.
Thế giới biết nhiều tới ẩm thực Việt Nam qua món Phở. Nếu được giới thiệu với bạn bè quốc tế một món Việt đặc sắc, anh sẽ chọn món nào?
Món cá kho với dưa muối, vỏ hành khô và lá gừng, hành tươi. Bạn từng ăn món này chưa? Mẹ tôi nấu rất ngon, bà cũng là người dạy tôi cách kho cá. Ngày bé, mẹ giao nhiệm vụ phải canh nồi cá kho đến khi nào bỏ ra khỏi đống tro ủ trấu thì mới được đi đá bóng (cười). Một món ăn ngon, đậm đà, không tốn kém mà ăn lại rất vào cơm. Giờ đây thỉnh thoảng những hôm mưa lạnh, tôi vẫn làm món này, nó gợi nhớ về tuổi thơ, về quê lúa Thái Bình của tôi.