Từ vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành: Nếu tôi là hàng xóm nhà Vân An...
Tin liên quan
Đêm qua tôi mất ngủ. Tôi cứ nằm vừa ngắm cô con gái 7 tuổi của tôi vừa trào nước mắt. Lý do tôi mất ngủ là vì vừa giận, vừa thương cho một bé gái 8 tuổi vừa rời cõi trần vì bị "dì ghẻ" bạo hành.
Trời ơi! Tôi không thể tin được là ở cái xã hội văn minh này mà một bé gái chỉ tầm tuổi con tôi lại bị đối xử như một "người ăn kẻ ở" trong nhà, không tiếc tay xuống những đòn đau đến vậy.
Giữa không gian vắng lặng như tờ của màn đêm, từng dòng chữ trong những bài báo tôi đọc cứ lần lượt chạy qua trong đầu như một cuốn phim tua chậm. Lục tung nhiều trang tin nhưng thông tin tôi tìm được về địa điểm mất của em chỉ là một chung cư trong Sài Gòn. Hỡi ôi, đến cái tên chung cư người ta còn không dám nhắc tới thì bảo sao thân phận hẩm hiu, đáng thương đến cùng cực của một đứa trẻ 8 tuổi bị bạo hành cả năm nay không có ai dám đứng ra bảo vệ.
Nhưng điều khiến tôi căm phẫn nhất là hàng xóm của cháu, những người biết rõ cháu bị đánh, bị hành hạ cả năm qua, trong cả một quãng thời gian dài như thế cũng không làm gì giúp cháu, cứu cháu. Công lý ở đâu? Tình thương ở đâu? Lẽ phải ở đâu mà để một cháu bé đang tuổi ăn tuổi lớn, tuổi được cha mẹ yêu thương chở che phải một mình gánh chịu những trận đòn roi nặng nề đến mức phải tạ từ cõi trần trong đau đớn?
Tôi chợt thấy mọi thứ thật là đáng sợ, lòng người thật đáng sợ.
Đáng sợ bởi sự vô tình, người có trách nhiệm ở nơi đó khi được báo tin nhiều lần cũng không thèm báo cơ quan chức năng, bởi sợ phiền nhà giàu cho rằng như vậy mới là tôn trọng hàng xóm, tôn trọng việc riêng của gia đình họ. Ngay cả bảo vệ cũng không dám động đến cư dân giàu có bởi có thể bị mất việc nên chỉ có thể nhắc nhở chứ không tiến hành bất cứ biện pháp gì để cứu cháu.
Đáng sợ nữa là người cha mà cháu sống cùng. Không thể nào người cha đó không biết con mình bị đánh bởi những vết thương rõ rành rành trên người con. Nhưng thay vì chọn cách lên tiếng, bảo vệ đứa con ruột thịt dứt ruột đẻ ra, anh ta lại chọn cách im lặng, đồng loã với người tình. Vân An ơi, con chắc số khổ nên chọn nhầm bố mất rồi. Bố con đâu có xem con là máu mủ, vì là máu mủ không ai nỡ nhìn con mình bị hành hạ đến chết như vậy.
Cứ đọc những dòng chữ người hàng xóm kể rằng từ năm ngoái đến năm nay thường xuyên nghe thấy tiếng đánh đập, la khóc từ trên tầng là lòng tôi lại sôi sục. Nếu tôi là hàng xóm của nhà Vân An, có lẽ tôi không đủ tư cách xen vào chuyện gia đình em nhưng sẽ kể câu chuyện này trên group chung cư hay đâu đó ở trong các hội nhóm trên mạng xã hội, biết đâu sẽ đến được cơ quan chức năng cần đến, biết đâu em sẽ được hỗ trợ để số mệnh không ngắn ngủi thế. Hành động thực tế để cứu em khi còn có thể vãn hồi sẽ tốt đẹp hơn vạn lần khi em đã từ giã cõi trần rồi mới rủ nhau xuống sân tưởng niệm.
Nhưng tất cả chỉ là mong muốn một chiều của tôi. Có lẽ Vân An là thiên thần, chỉ ghé qua trần thế một thời gian rồi lại ra đi. Mong em an nghỉ ở một nơi tốt lành hơn. Mong hơn nữa là pháp luật sẽ trừng trị thẳng tay, đúng người đúng tội trong vụ việc của em để sự ra đi của Vân An là không vô ích. Mong rằng sự việc như của Vân An chỉ là hi hữu, để mỗi đứa trẻ sinh ra luôn được chở che, yêu thương, cho dù bố mẹ không thể bước tiếp cùng nhau nhưng mọi nỗi đau, nỗi hận xin đừng trút lên đầu con trẻ.
Hà Nội một đêm dài lạnh giá...
An An
(*Bài viết thể hiện quan điểm của bạn đọc)
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất