Chồng ra nước ngoài lao động vất vả 4 năm, vợ mang hết của nả cho anh hàng xóm
Tin liên quan
Cuộc đời tôi, chưa bao giờ nghĩ đến ngày mình sẽ gặp phải chuyện đau buồn, cay đắng như thế. Vợ chồng tôi đều xuất thân tỉnh lẻ, bố mẹ đông con nên chúng tôi đến với nhau với 2 bàn tay trắng. Thương vợ con, tôi quyết vay mượn tiền để sang Nhật xuất khẩu lao động, mong ngày về có của ăn của để.
Mấy năm trời ở nơi đất khách, tôi làm được bao nhiêu tiền đều gửi cả về cho vợ con, chỉ giữ lại một số tiền để sinh hoạt. Chỉ mong cuộc sống của vợ con đỡ khổ. Vậy mà bây giờ, tôi không ngờ cô ấy lại nỡ lòng nào làm như vậy với tôi.
Hồi ấy, vợ chồng tôi thương yêu nhau lắm, dù nghèo dù khổ vẫn ở bên nhau. Sau khi vợ sinh con, tôi thấy vợ con cực khổ quá. Vợ ở nhà chăm con, tôi phải lo cho cả nhà. Con tôi sinh non, hay ốm yếu, có khi đi viện cả tháng, tiền bạc cứ thế đội nón ra đi. Nhiều khi con đi viện, vợ chồng bấm bụng nhìn nhau vì chẳng có tiền để đưa con đi.
Có đợt nhà hết sạch tiền, con thì sốt 39 độ, tôi định đưa con đi khám, quay sang thấy vợ bảo: “Thôi anh ạ, nhà mình hết tiền rồi. Còn có vài trăm, giờ lại nửa đêm thế này, mọi người ngủ hết rồi, vay cũng không đi vay ai được”.
Nghe vợ nói, tôi chỉ biết ôm con và trách bản thân vô dụng. Sau đợt ấy, tôi dặn lòng phải tìm cách kiếm tiền khác để vợ con thoát cảnh nghèo. Thế rồi Tết năm đó, tôi vô tình gặp lại cậu bạn thân thời cấp 3. Cậu bạn rủ tôi sang Nhật xuất khẩu lao động, kiếm đồng vốn rồi về nước kinh doanh.
Cậu ấy bảo có người làm việc chăm chỉ còn xây được nhà cho gia đình. Ban đầu, khi thấy tôi muốn đi, vợ tôi gàn vì không muốn xa chồng. Nhưng tôi bảo vợ, nếu tôi không đi thì vợ chồng cứ nghèo khổ mãi, chẳng biết ngẩng mặt mà nhìn ai. Thế rồi vợ tôi cũng ưng thuận.
Thú thật, ở bên Nhật, công việc vất vả, cường độ cao. Mấy lần ốm đau ở bên ấy, tôi tưởng mình chẳng qua khỏi. Nhưng nhớ đến gia đình rồi vợ con, tôi lại như được tiếp thêm động lực. Thế rồi dần dần, công việc của tôi cũng bắt đầu đi vào quỹ đạo. Tôi kiếm được nhiều tiền hơn, cũng có dư ra để gửi về cho gia đình.
Có lẽ điều thiệt thòi nhất khi tôi đi nước ngoài làm ăn đó là không được về thăm nhà. Trước khi đi, tôi có hứa với vợ là được 2 năm sẽ về rồi mới sang tiếp làm việc. Chỉ là đợt vừa rồi dịch bệnh nặng nề quá, mấy anh em chúng tôi, làm gì có ai về nước được đâu? Tôi nhớ vợ con lắm nhưng cũng chỉ biết gọi điện hỏi thăm.
Chỉ mong hai mẹ con khỏe mạnh, chờ ngày đoàn tụ thôi. Nhiều lần nói chuyện, thấy vợ cứ ủ rũ, tôi biết là cô ấy buồn chứ. Có điều ai cũng phải thông cảm cho nhau, bạn tôi cũng phải xa nhà, xa vợ con mấy năm trời chứ tiền đâu mà một năm vợ những người bạn tôi cũng phải chịu cảnh xa chồng mấy năm cơ mà.
4 năm vất vả bên Nhật, tôi đã gửi về hơn 2 tỷ cho vợ. Tưởng chừng như có tiền, vợ chồng tôi sẽ xây nhà, có vốn làm ăn. Đến khi về, tôi hỏi vợ về số tiền 2 tỷ thì cô ấy cứ quanh co không chịu nói. Cho đến hôm vừa rồi, tôi đi chơi với mấy người bạn cũ thì có một cậu bạn kéo vào nói nhỏ:
“Này, chỗ bạn bè với nhau nên tôi góp ý thật. Ông về hỏi vợ ông xem có qua lại với lão Khương hàng xóm không. Lão ấy bỏ vợ, lông bông mấy năm nay mà không hiểu sao có tiền xây nhà cả tỷ bạc. Cả làng này đều đồn là lấy của vợ ông đấy”.
Nghe tới đó, tôi vẫn chưa tin lắm đâu. Hôm ấy về nhà, tôi đợi vợ ngủ rồi lén mở điện thoại ra kiểm tra thì phát hiện vợ tôi qua lại với gã hàng xóm đã lâu. Có bao nhiều tiền tôi gửi về, vợ tôi đưa hết cho hắn xây nhà. Tuy vậy, vợ tôi nói rằng sau khi đưa hết tiền cho gã xây nhà, gã lật mặt, cặp kè với bồ trẻ hơn. Giờ cô ấy xin tôi tha thứ để vợ chồng về bên nhau làm lại từ đầu.
Hơn 2 tỷ của tôi, bây giờ chỉ còn không đến 300 triệu. Vậy là những năm tháng tôi cực khổ nơi đất khách, đổi lại là cái nhà cho gã hàng xóm hay sao? Mọi người ạ, tôi đang cố bình tĩnh nhưng vẫn chưa biết giải quyết thế nào. Mọi người cho tôi xin lời khuyên với.
K.C (Hà Giang)
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất