Sau khi nhìn thấy con gái, vợ tôi khóc thét và nói đó không phải con mình

Thành 2016-01-16 13:37
- 9 tháng khắc khoải, chờ mong và hi vọng vào việc vợ tôi sẽ sinh ra một đứa con kháu khỉnh, xinh xắn gần như bay biến. Con tôi sinh ra không lấy được nét nào của bố mẹ, mỗi nét để riêng không sao nhưng khi xếp cùng nhau thì tạo nên tổng thể chẳng chút hài hòa.

Từ trước tới giờ họ hàng, anh em, bạn bè đều nhắc tới tôi như một người may mắn, hạnh phúc và thành đạt nhất. Tôi cũng thấy tự tin, hãnh diện về cuộc sống của mình. 35 tuổi tôi có sự nghiệp thành công và đường công danh rộng mở. Tự hào hơn khi có một cô vợ khéo léo, đảm đang, xinh đẹp và có sự nghiệp vững chắc.

Vợ tôi kém tôi 5 tuổi, là một người phụ nữ gói gọn trong 3 từ “giỏi”, “đẹp” và “đảm”. Từ khi yêu em cho tới giờ đã 3 năm chung sống tôi chưa phải phàn nàn về em lời nào. Bố mẹ họ hàng của tôi đều nhắc đến em bằng những từ ngợi ca, khâm phục và ngưỡng mộ. Mẹ tôi còn nói gia đình tôi “tu mười kiếp mới kiếm được dâu-con như em” hay ai đó muốn theo vợ tôi thì còn xa và lâu lắm… khỏi phải nói, cuộc sống của tôi lúc nào cũng lâng lâng, say mê trong men hạnh phúc. Vì công việc thu nhập của hai vợ chồng cũng khá, hơn nữa, gia đình hai bên cũng có kinh tế ổn định nên thành ra vợ chồng tôi sống thoải mái, chưa bao giờ phải lo nghĩ về kinh tế. Cuộc sống của vợ chồng tôi trở thành niềm mơ ước, mong đợi và lý tưởng cho biết bao cặp vợ chồng trẻ. Tuy nhiên, cưới nhau đã 3 năm nhưng vợ chồng tôi vẫn chưa có con khiến hai bên gia đình lo lắng, sốt ruột và giục nhiều. Vợ chồng tôi ban đầu “bình chân như vại” nhưng qua năm thứ hai không thấy gì cũng bắt đầu lo và đi khám. Nhưng kết quả 2 vợ chồng bình thường, bác sĩ nói cứ chờ sẽ có tin vui. Và vợ chồng tôi chờ đợi đến năm thứ 3 của cuộc hôn nhân thì vợ tôi mang bầu. Tất cả vỡ òa sung sướng và mong chờ đứa con của vợ chồng tôi. Ai ai cũng nói, bố mẹ đẹp chắc chắn sẽ sinh ra con đẹp.

Sau khi nhìn thấy con gái, vợ tôi khóc thét và nói đó không phải con mình
Em khóc thét lên như có ai đánh ngay khi nhìn thấy con

9 tháng khắc khoải, chờ mong và hi vọng vào việc vợ tôi sẽ sinh ra một đứa con kháu khỉnh, xinh xắn gần như bay biến. Con tôi sinh ra không lấy được nét nào của bố mẹ, mỗi nét để riêng không sao nhưng khi xếp cùng nhau thì tạo nên tổng thể chẳng chút hài hòa. Vợ tôi giường như là người thất vọng nhiều nhất, bởi suốt thời gian trước đây, em cứ tưởng tượng con sinh ra sẽ giống thiên thần, lớn lên làm hoa hậu người mẫu. Giờ đối diện với hiện thực, em bị vỡ mộng hoàn toàn. Tất cả hai gia đình đều buồn khi nhìn thấy dung nhan của con tôi. Nhưng ai ai cũng an ủi, “con cái là lộc trời, trời cho sao được vậy. Chỉ mong lớn lên khỏe mạnh thông minh”. Điều làm tôi thất vọng hơn nữa là thái độ của em khi đón con về phòng. Bác sĩ, y tá đưa con vào tay em, em vội vàng rụt tay lại, rồi khóc òa lên như có ai đánh. Tôi hốt hoảng, bác sĩ cũng hốt hoảng tưởng có việc gì, rồi em nói “đây mà là con em sao?” đến khi đó tôi đã hiểu mọi chuyện. Đưa tay ra đón lấy con từ tay y tá mà tôi nghẹn ngào, thương con vô hạn. Rồi suốt 1 ngày sau đó, hễ đưa con vào gần em là em đẩy ra. Em chê con xấu, không cho con bú, buộc mẹ tôi phải cho uống sữa ngoài. Ban đầu, tôi và mẹ cho là em sốc, chẳng chấp, để cho em thời gian chấp nhận. Nhưng 5 ngày rồi 1 tuần trôi qua, em vẫn thế. Thậm chí còn nói tôi đưa con đi xét nghiệm ADN vì không tin mình lại sinh ra đứa bé xấu xí này. Sự đòi hỏi quá đáng của em làm tôi phát bực. Đó cũng là lần đầu tiên tôi cáu gắt với vợ, xót lắm nhưng tôi chẳng biết làm sao.

Tôi nói với em, “dù gì con cũng là của mình sinh ra, đẹp đẽ, thông minh là may mắn, bằng không cũng phải đón nhận và yêu thương” nhưng em vẫ giẫy nảy. Suốt cả tuần trời chẳng cho con bú dẫn đến mất sữa, con phải dùng hoàn toàn bằng sữa ngoài. Em mặc nhiên bỏ con cho giúp việc chăm sóc, chỉ lo cho bản thân mình, cứ như khi em còn rảnh rang độc thân vậy. Thấy thế, nhiều lần tôi góp ý khiến em khó chịu. Vợ chồng cự cãi nhau. Em nói chắc họ hàng, tổ tiên nhà tôi có ai đó, xấu đau xấu hại nên con em mới bị như xấu di truyền như thế. Tất cả là tại tôi. Và hằng ngày, em mang chuyện đó ran hay đi nhay lại, khiến tôi rầy tai vô cùng. Tôi đến giờ không chịu nổi, thái độ, cách cư xử của em. Bực mình tôi vung tay tát em 1 cái mà nói “dù thế nào em là mẹ cũng phải đón nhận, chăm sóc con. Đừng để con lớn lên thiệt thòi. Nếu sau này nó lớn lên mà biết khi bé em đối xử với nó như thế liệu nó có tủi thân, yêu quý em được không?”. Khi tôi phải thốt ra những lời như vậy thì giường như vợ tôi mới tỉnh và để ý chút xíu đến con. Nhưng vẫn có một khoảng cách nhất định. Em không như những người mẹ khác, ôm ấp cưng nựng, quyến luyến với con.

Giờ đã sinh được 2 tháng nhưng em đòi 3 tháng sẽ đi làm, để con cho giúp việc và từ chối bạn bè, đồng nghiệp đến thăm con. Tôi thì thấy, con mình lớn lên ngày càng dễ thương, xinh xắn hơn. Còn em chẳng thấy vậy. tôi thương con quá, biết nó sinh ra không đẹp như người ta đã là một thiệt thòi nhưng mẹ ruột lại không đón nhận nó đó là thiệt thòi gấp bội. Tôi tìm mọi cách thuyết phục mà vợ tôi chẳng thay đổi ý nghĩ, chẳng yêu thương con mấy. cứ như sinh con ra là tội nợ vậy. Vì chuyện này mà tình cảm vợ chồng tôi trục trặc, tôi yêu vợ, nhưng không chấp nhận cho thái độ này của em. Tôi biết phải làm gì để thuyết phục vợ đây? Tôi sợ con tôi lớn lên chịu hết thiệt thòi này đến khác, rồi nó sẽ oán trách tự ti nếu biết được tình cảnh hôm nay. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên để cảm hóa vợ, thay đổi em chứ cứ thế này thì tội con tôi vô cùng.

Thành Nam 

(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Mẹ chồng quốc dân