Chắc chắn bạn chẳng thể nhớ nổi từng bị bố mẹ đánh đòn bao nhiêu cái, bao nhiêu lần. Ngày còn bé, còn chưa hiểu chuyện, bị bố mẹ đánh thì ấm ức, thậm chí ghét cay ghét đắng bố mẹ. Nhưng sau này lớn lên, khi đã trưởng thành, bạn mới thấy quý những trận đòn roi ấy. Bạn trưởng thành từ đấy, lớn lên cũng từ đấy. Giờ bố mẹ đã già yếu, bạn có mắc lỗi gì, bố mẹ cũng chẳng thể lôi đòn roi ra đánh bạn nữa...
Sợ hãi nhất là bị điểm kém, kiểu gì cũng bị bố mẹ rầy la và mẹ cầm sẵn cái cán chổi đứng cạnh bàn học. Mà bố mẹ buồn cười lắm, lỡ đánh con đau, một lúc sau lại ra chỗ con xoa xoa dỗ dỗ.
Mỗi lần có chuông điện thoại reo là giật mình thon thót, chỉ sợ cô chủ nhiệm gọi điện cho bố mẹ. Hồi đó tiếng nói của cô chủ nhiệm có giá trị lắm. Lỡ nghịch ngợm ở lớp cô gọi về mách bố mẹ thì... xong đời.
Ai cũng từng trải qua tình cảnh "đau đớn" này, khóc rưng rức, khổ sở cam chịu khi bị bố mẹ lôi ra cắt đầu quả dưa. Hồi đó hình như đứa bé nào cũng để đầu quả dưa xấu hoắc và nhìn ngố ngố như này.
Nhất định là phải bắt ăn rau cơ. Không ăn là bị cốc cốc vào đầu mấy cái hoặc mẹ sẽ cằn nhằn cả ngày. Lớn lên lập gia đình sinh con mới hiểu lòng cha mẹ. Vì chính bản thân mình giờ cũng lo sốt vó và tìm mọi cách để cho con ăn rau.
Ngày bé mải chơi, hay chạy loăng quăng nên cầm đồ gì là rơi mất đồ đó. Điển hình nhất chắc chắn là chìa khóa nhà.
Bố mẹ mắng mà không nói gì thì bố mẹ bảo là lì, nhưng nếu nói lại là y như rằng bị "kết tội" hỗn láo. Kiểu gì cũng bị đánh đòn. Ngày đó nghĩ làm trẻ con thật khổ, làm người lớn sướng hơn. Sau này lớn rồi mới hiểu rằng làm trẻ con vẫn là sướng nhất.
Chiếc chổi luôn để sẵn nơi góc nhà, chắc để tiện cho những lúc cần kíp như này.
Trốn ra bờ sông chơi cùng lũ bạn, bố mà tóm được thì lôi về ngay lập tức. Ngày bé cứ "hận" bố vì bố không cho con đi chơi, nhưng giờ mới hiểu hóa ra bố sợ con ngã xuống sông chết đuối. Tất cả cũng chỉ vì sự an toàn của con. Nhưng hồi đó con bé quá mà, làm sao hiểu được những điều đó.
Bố mẹ luôn đặt ra khung giờ, đi chơi từ mấy giờ đến mấy giờ. Nhất định là phải tuân theo, không thì ăn roi là cái chắc.
Quên không tắt ti vi, bị bố mẹ cốc đầu thì lần sau vẫn cứ tái phạm thôi.
Chẳng có đứa trẻ nào mà lại không ăn vụng cả. Nếu nó không ăn vụng, nó đã không là trẻ con.
Cứ làm bố làm mẹ, sinh con đi rồi biết cảm giác của bố mẹ ngày xưa khi đánh mình là như thế nào. Con đau một thì bố mẹ đau mười!
Kây
Việt hóa
Chia sẻ tâm sự, kinh nghiệm của bạn về cuộc sống tình yêu, hôn nhân và gia đình tại đây.
Xem thêm:
Triệu Lệ Dĩnh giảm 8kg 1 tháng sau sinh nhưng chỉ bằng thành tích trong 2 tuần của nữ MC U60 này