"Mẹ con cô tha nhau về bên đấy mà cháu nội tôi ốm thì cô cứ coi chừng"
Tin liên quan
Trước khi lấy chồng tôi đã từng nghe nhiều người đi trước nói, con gái không nên lấy chồng xa, sẽ vất vả, chạnh lòng trăm bề. Trong lòng cũng rất muốn lấy chồng gần nhưng số phận run rủi, tôi lại lấy chồng cách nhà đến cả trăm km.
Ngày ấy chồng tôi hứa hẹn hàng tháng đều sẽ cho tôi về nhà với bố mẹ đẻ ít nhất 2 ngày. Cưới xong, anh thực hiện lời hứa đó được 3 tháng. Sau đó tôi có thai, sức khỏe yếu và bị dọa sảy nên nhà chồng không cho tôi về nhà bố mẹ đẻ nữa.
Bố mẹ tôi cũng bận rộn nên ít khi lên thăm con gái. Mỗi lần tranh thủ lên thăm con, ông bà lại tất tưởi chuẩn bị từ sáng sớm. Gặp con và thấy con khỏe, ăn được bữa cơm trưa rồi bố mẹ tôi cũng vội vã xin phép thông gia để ra bến xe về quê.
Tôi sợ nhìn thấy cảnh bố mẹ ra về. Lần nào tôi cũng phải chạy vào phòng khóc vì quá nhớ nhà và thương bố mẹ. Nếu như tôi lấy 1 người chồng ở gần, cả tôi và bố mẹ đều không vất vả như vậy.
Nay con tôi tròn 6 tháng tuổi, tôi đã xin mẹ chồng cho về quê từ cách đây 1 tuần và đã được đồng ý. Ảnh minh họa
Dù nhà chồng đối xử với tôi không tồi nhưng lúc nào tôi cũng ước được ở gần vòng tay bố mẹ. Điều này chỉ những người con gái lấy chồng xa nhà mới có thể hiểu được. Mỗi lúc trái gió trở trời ốm đau hay lúc có công to việc lớn, tôi chỉ mong có bố mẹ đẻ ở gần để nương nhờ, dựa dẫm.
Tôi sinh con và được về nhà mẹ đẻ ở cữ 1 tháng. Vậy mà mới được gần 20 ngày mẹ chồng đã gọi điện giục tôi về gấp. Ngày đầu tiên về nhà chồng sau cữ tôi đã phải lao vào dọn rửa bát đũa và đống quần áo đang chất đầy trong nhà tắm. Vừa làm, tôi vừa khóc vì tủi thân. Biết rằng mẹ chồng không bằng mẹ đẻ, nhưng đã về nhà chồng thì phải chịu thiệt thòi như thế đấy.
Chưa kể tối hôm đó mẹ chồng tôi bế cháu nhưng không thôi than thở rằng bà ngoại không biết chăm, cháu không lớn hơn là bao so với lúc đẻ. Sau đó bà còn nói tôi không nên về để bà ngoại chăm nữa kẻo có ngày con tôi bị suy dinh dưỡng.
Lấy chồng xa, lúc vợ chồng cãi nhau hay bị mẹ chồng mắng nhiếc tôi cũng phải cố gắng chịu đựng. Tôi không thể gọi điện kể lể cho bố mẹ bởi vì dù có biết bố mẹ cũng sẽ thêm lo mà thôi.
Lúc bố gọi lên hỏi đã đi đến đâu, tôi chỉ biết vừa khóc vừa nói có việc gấp không về được. Ảnh minh họa
Nay con tôi tròn 6 tháng tuổi, tôi đã xin mẹ chồng cho về quê từ cách đây 1 tuần và đã được đồng ý. Tuy nhiên nhiều lần bà cứ đe dọa con dâu trước kiểu: "Mẹ con cô tha nhau về bên đấy mà cháu nội tôi ốm thì cô cứ coi chừng".
Dù mẹ chồng nói vậy nhưng tôi vẫn làm ngơ. Chuyện con nhỏ ốm là bình thường. Sao lại về nhà ngoại thì con ốm được. Do đó, cả đêm qua tôi hí hửng gấp quần áo để sáng nay sẽ được về nhà. Mới 5h sáng, bố mẹ tôi cũng sốt ruột nên gọi suốt. Ông bà còn nhắc nhở để khoảng 8h sáng thì mẹ con gọi taxi đi. Vậy mà đến lúc chuẩn bị đi, mẹ chồng tôi lại dở chứng.
Trong nhà hôm nay mọi người đều đi vắng, chỉ có mẹ con tôi và mẹ chồng ở nhà. Không hiểu sao đúng lúc tôi bế con đi thì mẹ chồng tôi lăn đùng ra rồi than mệt, khó thở. Tôi định gọi bác sĩ nhưng mẹ chồng bảo không cần thiết. Bà bảo nằm nghỉ khoảng vài tiếng là sẽ hết. Thấy mẹ chồng như thế, tôi không đành lòng bế con đi. Thế là kế hoạch về nhà ngoại của tôi phút chốc bị hủy bỏ.
Lúc bố gọi lên hỏi đã đi đến đâu, tôi chỉ biết vừa khóc vừa nói có việc gấp không về được. Ở đầu dây bên kia bố tôi ừ rồi thở dài rồi nói tôi cố gắng thu xếp công việc. Còn mẹ chồng tôi lại hứa sang tháng sau sẽ cho mẹ con tôi về quê ngoại.
Bây giờ tôi mới hiểu nỗi khổ của những người phụ nữ lấy chồng xa. Dù muốn hay không thì việc về nhà ngoại cũng bị phụ thuộc và định đoạt bởi nhà chồng. Tôi chỉ ước thời gian quay trở lại, tôi sẽ không bao giờ bước chân đi lấy chồng xa nữa.
Nhật Lệ
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất