Đạo diễn Lê Hoàng nhìn lại phim “Gái nhảy”: Không gây sốc, là một cách đối diện với con người
- Hơn 20 năm sau khi tạo nên hiện tượng phòng vé, “Gái nhảy” của NSƯT Lê Hoàng trở lại tại DANAFF IV trong chương trình “Diện mạo Điện ảnh Việt Nam 40 năm thời kỳ Đổi Mới”. Sự tái xuất này không chỉ gợi nhớ một bộ phim từng gây tranh cãi, mà còn đặt ra câu hỏi: liệu “Gái nhảy” có thực sự là phim thị trường, hay đó chỉ là cách gọi được gắn lên sau thành công vang dội của nó?
Tin liên quan
Không bắt đầu từ thị trường
Trong nhiều năm, Gái nhảy thường được xem là một cột mốc mở đầu cho dòng phim thị trường của điện ảnh Việt. Tuy nhiên, từ góc nhìn của chính đạo diễn - NSƯT Lê Hoàng, cách gọi này chưa phản ánh đúng bản chất của bộ phim. Ngay từ khi bắt tay thực hiện, bộ phim không được định hướng như một sản phẩm nhằm chinh phục phòng vé, mà đơn giản là một câu chuyện xuất phát từ đời sống, đủ sức khiến khán giả phải suy nghĩ về những mặt trái của xã hội.
Ở thời điểm đầu những năm 2000, điện ảnh Việt vẫn chưa chịu áp lực nặng nề từ thị trường như hiện tại. Những khái niệm về doanh thu, công thức ăn khách hay chiến lược phát hành chưa trở thành yếu tố chi phối người làm nghề. Trong bối cảnh đó, việc lựa chọn một đề tài nhạy cảm như thế giới của những cô gái làng chơi không phải là một phép tính thương mại, mà là một lựa chọn mang tính quan sát xã hội. Như chia sẻ từ đạo diễn, nếu chỉ vì đề tài gai góc mà gán nhãn “phim thị trường” thì đó là một sự đơn giản hóa vấn đề, bởi điều quan trọng nằm ở cách tiếp cận con người.
![]()
Một bộ phim đi ra từ đời sống
Ít ai nhớ rằng kịch bản ban đầu của Gái nhảy mang tên Trường hợp của Hạnh, một cái tên thiên về tâm lý hơn là gây chú ý. Việc đổi tên sau đó không phải để tạo hiệu ứng câu khách, mà nhằm giúp bộ phim dễ tiếp cận hơn với khán giả. Chi tiết này cho thấy tư duy làm phim thời điểm đó không đặt nặng yếu tố thị trường như cách nhìn về sau.
Đạo diễn Lê Hoàng nhớ lại, bộ phim được xây dựng từ những quan sát rất cụ thể về đời sống. Những nhân vật trong Gái nhảy không phải là sản phẩm tưởng tượng, mà là những thân phận có thật, với những hoàn cảnh éo le và những lựa chọn không phải lúc nào cũng thuộc về họ. Ở đó, tệ nạn không chỉ là biểu hiện bề mặt, mà phía sau là những bi kịch, những tổn thương và những giới hạn mà con người buộc phải đối diện. Những gì xuất hiện trong phim, theo chia sẻ của đạo diễn, đều bắt nguồn từ hiện thực đời sống, và nếu có điều gì khiến khán giả cảm thấy mạnh, thì đó là vì đời sống vốn dĩ đã như vậy.
Không dừng lại ở việc phản ánh hiện thực, Gái nhảy còn hướng đến việc chạm vào “cái gốc của thân phận”. Nhân vật không bị đóng khung trong một định danh xã hội, mà được đặt trong những mối quan hệ, ký ức và khát vọng rất con người. Những chi tiết đời thường, những khoảnh khắc nhỏ nhưng có sức gợi, tất cả đều góp phần làm rõ một điều: phía sau mọi lựa chọn, dù sai hay đúng, luôn là một câu chuyện phức tạp hơn.
Hiện tượng phòng vé – kết quả, không phải mục tiêu
Khi ra rạp vào dịp Tết 2003, Gái nhảy nhanh chóng trở thành một hiện tượng. Trong điều kiện hệ thống rạp còn hạn chế, lượng khán giả đến xem đông đến mức tạo nên một không khí đặc biệt xung quanh rạp chiếu. Doanh thu khoảng 13 tỷ đồng khi đó là con số đáng kể, nhưng theo cách nhìn của đạo diễn, đó không phải là mục tiêu ban đầu.
Thành công của bộ phim không đến từ một chiến lược thị trường được tính toán kỹ lưỡng, mà từ sự cộng hưởng giữa câu chuyện và nhu cầu khán giả. Người xem tìm đến Gái nhảy không chỉ vì tò mò, mà vì họ nhận ra trong đó những lát cắt của đời sống mà trước đó điện ảnh hiếm khi chạm tới. Chính sự thật và sự trực diện đã tạo nên sức hút, chứ không phải những yếu tố câu khách.
Một bộ phim được nhớ vì tranh luận
Một trong những yếu tố giúp Gái nhảy tồn tại lâu dài chính là những tranh luận mà nó tạo ra. Ngay từ khi ra mắt, bộ phim đã đứng giữa nhiều luồng ý kiến trái chiều. Có người xem đó là một bước tiến, cũng có người cho rằng bộ phim đã đi quá xa.
Tuy nhiên, theo quan điểm của đạo diễn Lê Hoàng, điện ảnh nếu không tạo ra tranh luận thì gần như không còn lý do để tồn tại. Một bộ phim không khơi gợi được suy nghĩ, không buộc người xem phải đặt câu hỏi, thì sẽ nhanh chóng bị lãng quên. Gái nhảy, bằng cách đặt khán giả vào một không gian không dễ chịu, đã buộc họ phải đối diện với những câu hỏi không đơn giản, nơi ranh giới giữa đúng và sai trở nên mơ hồ.
Trở lại như một điểm đối chiếu
Sự trở lại của Gái nhảy tại DANAFF vì thế mang nhiều ý nghĩa hơn một lần chiếu lại. Nó không chỉ gợi lại ký ức về một hiện tượng, mà còn trở thành một điểm đối chiếu giữa hai giai đoạn của điện ảnh Việt. Một bên là thời kỳ làm phim với tinh thần trực diện, ít bị chi phối bởi thị trường; một bên là hiện tại, nơi yếu tố thương mại ngày càng đóng vai trò lớn.
Theo đạo diễn Lê Hoàng, việc bộ phim được đặt trong chương trình nhìn lại 40 năm không chỉ là sự ghi nhận, mà còn là cơ hội để nhìn lại một cách làm phim từng tồn tại và để lại dấu ấn sâu sắc.
Nhìn từ hôm nay, câu hỏi Gái nhảy có phải phim thị trường hay không dường như không còn quan trọng bằng việc bộ phim đã để lại điều gì. Điều còn lại không phải là con số doanh thu hay những tranh cãi, mà là cách nó nhìn con người: không phán xét, không đơn giản hóa, mà đặt họ trong hoàn cảnh của chính họ.
“Tổ chức một liên hoan phim như DANAFF theo chu kỳ thường niên là điều không hề dễ dàng, đặc biệt khi hướng tới quy mô rộng, tính chuyên nghiệp cao và chất lượng tiệm cận, thậm chí vượt qua một số liên hoan phim quốc tế mà tôi từng tham dự. Có thể thấy, nếu một liên hoan phim như DANAFF được duy trì đều đặn mỗi năm, tương tự như Cannes của Pháp thì chắc chắn sẽ tạo ra những tác động rất lớn đối với nền điện ảnh” – Đạo diễn, NSƯT Lê Hoàng Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) diễn ra từ 28/6 – 4/7 tại TP. Đà Nẵng
PV
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất













