Đêm nào có cảm giác bị kéo chân, một lần giả ngủ xem đó là ai thì nghẹn thở vì bóng lưng chính là của người đó

Emdep.vn - Khi viết những dòng này em thấy vô cùng hoang mang lo sợ và ám ảnh. Em không biết nên phải làm gì, em muốn kể với mẹ tất cả mọi chuyện nhưng sợ mẹ không tin, sợ phá vỡ hạnh phúc của mẹ.

Em năm nay học lớp 10, bố mẹ em ly hôn năm em học lớp 5. Mặc kệ em và em trai khóc lóc cầu xin họ vẫn quyết định lôi nhau ra tòa. Hồi đó bố có bồ, mẹ không chịu nổi nên đã rất đau khổ. Mẹ em khóc đến hao gầy, có lần mẹ còn tự tử bằng thuốc ngủ nữa nhưng may được phát hiện kịp thời nên bà được cứu sống.

Từ lúc đó em rất sợ mất mẹ, lúc nào em cũng sợ cảnh đi học về mà không có mẹ ở nhà. Sau khi ly hôn, em ở với mẹ còn em trai ở với bố. Thời gian đầu ai cũng khổ sở, em nhớ bố nhớ em trai đến mức đêm nào cũng khóc. Mẹ cũng buồn và trầm cảm mất thời gian.

2 năm sau bố đi bước nữa nên hi vọng gia đình hòa hợp của chị em em là vô vọng. Sau này mẹ cũng có bạn trai, chính là cha dượng của em bây giờ. Ông ta cũng từng ly hôn nhưng chưa có con. Thời gian đầu ông ta tốt với mẹ con em lắm, thực sự người đó khiến mẹ em cười nhiều hơn. Sau bao năm đau khổ và tuyệt vọng thì cuối cùng mẹ em cũng chịu mở lòng trở lại.

(ảnh minh họa)

Thú thật em vừa vui vừa lo, vui vì thấy mẹ cười nhiều hơn, lo lắng vì sợ mẹ đi lấy chồng em sẽ trở thành trẻ mồ côi. Như em trai em thỉnh thoảng lại bị dì ghẻ đánh, mỗi lần gặp nhau nó lại bảo:

- Chị ơi, em chẳng muốn về nhà bố hay chị xin mẹ cho em ở đây với chị đi.

Nghe em ngây thơ bảo vậy em lại bật khóc. Lúc nào em cũng chỉ ước sau này lớn đi làm có tiền sẽ thuê nhà hoặc góp tiền mua nhà để 2 chị em sống chung cùng nhau. Và rồi mẹ em cũng đi lấy chồng, mẹ bảo dù mẹ có lấy ai mẹ vẫn đưa em theo vì mẹ thương em vô cùng.

Em thở phào vì được sống cùng mẹ. Thời gian đầu dượng vẫn rất tốt với mẹ con em. Bọn em sống trong căn nhà có 3 phòng, nên em được ngủ riêng 1 phòng. Em chuyển trường học ban đầu mọi thứ khá khó khăn vì chưa quen bạn bè nhưng nay cũng dần ổn định. Mẹ em đang có bầu em bé được 4 tháng.

Mọi chuyện diễn ra khá êm đẹp, tuy dượng không thể như bố đẻ nhưng dù sao em vẫn mong gia đình mới của mẹ sẽ hạnh phúc và em sẽ sống hòa thuận với người đàn ông đó. Nhưng rồi dạo gần đây đi ngủ em cứ có cảm giác ai đó sờ mó mình.

Ngày đi học tối về giúp mẹ cơm nước rồi học hành tới khuya nên cứ lên giường là em lăn ra ngủ. Nhưng cứ nửa đêm em có cảm giác ai đó đang hôn vào má rồi sờ ngực sờ cả chỗ hiểm của mình nữa. Nhưng khi em quay người cố mở mắt ra thì không thấy ai.

(ảnh minh họa) 

Nghĩ mình nằm mơ bóng đè nên em lại ngủ tiếp. Tính em vốn ngủ rất say vì cũng do học mệt với tuổi dậy thì nên lúc nào cũng chỉ thích ngủ. Có 1 lần bán tín bán nghi với lại sợ quá nên em quyết tâm uống cà phê để thức xem có ai lẻn vào phòng mình không hay chỉ là mơ.

Và rồi tầm giữa đêm khi cả nhà đã ngon giấc em thấy cánh cửa phòng mình bắt đầu hé mở, bóng dáng của dượng đi vào. Em run lên sợ hãi, đúng lúc ông ta đi đến gần giường em nghẹt thở run rẩy không biết làm gì nên em liền giả vờ ho dữ dội rồi kêu: “Mẹ ơi, con khát quá”.

Nghe tiếng em ông ta sợ quá liền lẻn ra ngoài, thế rồi cả đêm em bật đèn không dám ngủ. Cái cửa bị hỏng nên chỉ khóa được, hôm sau em bảo mẹ cho người sửa nhưng mẹ cứ ừ ừ xong rồi lại quên báo hại em mấy hôm liền thức trắng đã vậy còn rất sợ hãi khi gặp cha dượng.

Lúc nào em cũng thấy bất an, lo lắng. Em có nên nói với mẹ mọi chuyện không, mẹ đang bầu bí em sợ ảnh hưởng đến em bé. Thực sự em rất sợ và bế tắc, mỗi ngày em đều không muốn về nhà. Em nên làm gì đây xin hãy cho em lời khuyên với ạ.

Khuynh Diệp

Mọi phản ánh, ý kiến, thông tin nóng, bài vở cộng tác của độc giả có thể gửi cho chúng tôi theo địa chỉ:
Email:  banbientap@i-com.vn
Hotline: 0914926900

 

Xem thêm