'Bạn sẽ muốn cưới chồng tôi đấy!'

2017-04-22 14:13
- Đây là câu chuyện của Amy Krouse Rosenthal, về người chồng của cô. Amy qua đời vào ngày 13/03/2017, chỉ 10 ngày sau khi câu chuyện này được xuất bản.

Tôi đã từng cố gắng để viết cho xong cái bài này, nhưng mà vì đám morphine, rồi sự thiếu hụt trầm trọng những chiếc burger đẫm thịt ngọt ngào (bao lâu rồi nhỉ, chắc phải 5 tuần rồi tôi không được biết thế nào là đồ ăn thật) đã rút cạn năng lượng của tôi, cũng như từng xu văn vở còn lại trong cái thân thể yếu tàn này. 

Thêm nữa, kiểu ngủ thổn thức từng cơn thế này làm cho tôi cứ viết được nửa câu văn thì lại rơi rụng đi đâu mất. Thế là cái bài viết này lại dềnh dàng ra, mãi chẳng nhanh chóng được như tôi mong muốn. Mà cũng phải công nhận, lâu lâu cũng thấy nó hay hay. 

Dù sao thì tôi vẫn tiếp tục phải hoàn thành nốt bài viết, tôi đang có deadline treo lủng lẳng trên đầu đây này. Trong trường hợp của tôi, deadline này đúng nghĩa là "dead". Tôi cần phải nói điều này khi mà tôi vẫn đang... 

a, Có sự chú ý của các bạn. 

b, Dây truyền dịch. 

Thế này nhé, 

Tôi đã, và đang là vợ của một người đàn ông phi thường trong vòng 26 năm qua. Tôi thậm chí còn lên kế hoạch sẽ tiếp tục ở bên anh thêm 26 năm nữa cơ. 

Muốn nghe một câu chuyện vui phát khóc không? 

Một đôi vợ chồng cùng nhau bước vào phòng cấp cứu tối muộn ngày 05/09/2015. Sau một vài giờ kiểm tra, bác sỹ kết luận rằng những cơn đau bất thường phía bên phải của cô vợ không phải là do chứng viêm ruột thừa. Họ nghi ngờ rằng rất có thể cô bị ung thư buồng trứng. 

Rồi khi cặp đôi trở về vào rạng sáng ngày hôm sau, bằng cách nào đó, trong cái sự mịt mù của cơn shock mà họ vừa trải qua, họ hiểu rằng cái ngày hôm đó, cái ngày mà họ biết được chuyện gì đang manh nha diễn ra, cũng sẽ là cái ngày mà họ chính thức khuấy động căn nhà trống trải của mình. Đứa con út trong số 3 người con của hai người mới rời khỏi nhà đi học Đại học rồi. 

Rất nhiều kế hoạch mà cặp đôi đặt ra trước đây ngay lập tức tan biến bằng sạch. 

Không còn chuyến chu du tới Nam Phi cùng chồng và bố mẹ nữa. Cũng chẳng còn lý do gì để tham gia khoá học ngắn hạn ở Harvard nữa. Không còn chuyến đi trong mơ với mẹ tới Châu Á diệu kỳ. Chẳng còn ước mơ được giao lưu với các cộng đồng viết lách tại những trường học nổi tiếng ở Vancouver, Jarkarta hay Ấn Độ nữa. 

Có vẻ như "ung thư" đồng nghĩa với "chấm hết" nhỉ. Nhưng đấy là ở thì hiện tại thôi. 

Và để dành cho thì tương lai, xin cho phép tôi giới thiệu với các bạn quý ông của bài viết này - anh Jason Brian Rosenthal. Anh ấy là một người rất dễ để yêu, chính tôi cũng từng rơi vào lưới tình với anh như thế đó. 

Để tôi giải thích cho các bạn: Bạn thân của bố tôi, chú John, đã biết tôi và Jason từ rất lâu rồi. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ gặp nhau cả. Tôi đi học Đại học ở miền Đông rồi nhận công việc đầu tiên ở California. Rồi đến khi tôi trở về quê nhà Chicago, thì chú John, đã nghĩ rằng tôi và anh là một nửa hoàn hảo dành cho nhau, đã sắp đặt một cuộc hẹn hò giấu mặt giữa hai đứa. 

Đó là năm 1989, khi ấy chúng tôi mới 24. Mới đầu tôi chẳng có tí ti háo hức nào trước cuộc hẹn hò hâm dở này, và tất nhiên cũng chả mong đợi nó sẽ đi đến đâu. Tuy nhiên cho tới khi anh gõ cốc cốc lên cánh cửa gỗ nhà tôi, tôi đã chợt nghĩ rằng: "Ớ ờ, có điều gì đó mà mình sẽ rất thích ở anh này đây". 

Đến cuối bữa tối hôm ấy, tôi càng chắc chắn rằng tôi muốn lấy người đàn ông này làm chồng. 

Jason thì sao? Mãi 1 năm sau anh mới biết câu chuyện ấy. 

Tôi chưa bao giờ dùng Tinder, cũng chả biết các công cụ hẹn hò ghép đôi ảo bây giờ thế nào, nhưng đây, chính tôi sẽ tạo hồ sơ cho anh, dựa trên kinh nghiệm hơn 9940 ngày chung sống với người đàn ông ấy. 

Về cơ bản, anh cao 178cm, nặng 72kg. Đôi mắt màu nâu nhạt, tóc hoa râm chỗ bạc chỗ đen. Các yếu tố tôi nêu phía sau đây sẽ không theo thứ tự nào hết nhé, bởi chúng đều rất quan trọng đối với tôi theo cách này, hay cách khác. 

Anh là một người chải chuốt, ăn mặc có gu. Hai anh con trai lớn của chúng tôi, Justin và Miles, thường hay mượn đồ của anh để mặc. Những người biết đến anh, hay tình cờ liếc mắt xuống khoảng giữa gấu quần và những đôi giày của anh, đều biết rằng anh sở hữu một bộ sưu tập tất trên cả tuyệt vời. Thân hình anh cân đối, và anh thích mọi thứ cũng cân đối tươm tất. 

Nếu như tổ ấm của chúng tôi có khả năng nói chuyện, nó sẽ thủ thỉ cho bạn biết anh là người tháo vát đến thế nào. Trong lĩnh vực thực phẩm, ăn uống, thì hỡi ôi, Jason rõ ràng biết rõ cách mơn trớn vị giác của người ta.

Sau một ngày làm việc dài đằng đẵng, chẳng còn gì ngọt ngào hơn là được thấy người đàn ông bạn yêu mở cửa bước vào, đặt xuống một bịch thức ăn mới mua, đùa giỡn dạ dày bạn với dăm quả ô-liu và vài miếng phô mai lót dạ, trước khi anh tiếp tục lăn xả vào bếp để chuẩn bị bữa tối. 

Jason thích nhất là nghe nhạc sống. Đó là một trong những điều mà chúng tôi thích làm cùng nhau nhất đấy. Tôi cũng nên nói thêm, là Paris - đứa con gái 19 tuổi của chúng tôi, ưa thích được đi cùng bố nó đến các nhạc hội hơn bất cứ ai trên đời. 

Khi tôi mới bắt đầu những dòng đầu tiên của bài viết này, tôi cứ luẩn quẩn quanh cái vấn đề mà chị biên tập của tôi muốn tôi mở rộng thêm. Chị nói rằng: "Tôi muốn biết thêm nhiều về cái nhân vật này". 

Tất nhiên là tôi đồng ý. Đằng nào thì anh cũng là một nhân vật quyến rũ thật. Nhưng cũng buồn cười là chị ấy cứ gào lên: "Jason ấy, thêm một chút về Jason đi!". 

Jason tuyệt đối là một người cha tuyệt vời. Hỏi bất cứ ai cũng được. Thấy cái gã đứng chắp tay phía góc phòng không? Qua hỏi anh ta xem, anh ta sẽ nói cho bạn biết Jason tình cảm thế nào, lại còn biết lật bánh Pancake nữa - quá đã. 

Jason biết cả hội hoạ nữa. Tôi thích những tác phẩm của anh lắm. Tôi thậm chí có thể gọi anh là một hoạ sỹ, trừ việc giới hạn bằng cấp chuyên ngành đang trói chặt anh ở chốn công sở 8 tiếng mỗi ngày. Ít nhất là cho tới trước khi tôi tự dưng đổ bệnh. 

Nếu bạn đang tìm một người hay mơ mộng, hay một người cứ-thích-là-xách-ba-lô-lên-và-đi, Jason là dành cho bạn. Anh thậm chí còn có một lô một lốc các món đồ xinh xinh yêu yêu: những cái thìa nhỏ nhỏ, mấy cái hũ con con, một bức tượng hình cặp tình nhân ngồi trên ghế bành bé xíu xiu - như một lời nhắc nhở dành cho anh về khởi đầu của gia đình chúng tôi. 

Jason là loại đàn ông thế này này: anh sẽ xuất hiện ở buổi siêu âm thai đầu tiên của bạn với một bó hoa trên tay. Anh cũng là cái kiểu đàn ông luôn luôn dậy sớm, khuấy động buổi sáng Chủ Nhật của tôi bằng cách tạo ra những khuôn mặt cười ngộ nghĩnh từ những vật dụng linh tinh trong nhà: một cái thìa, hai cái tách, và một trái chuối. 

Jason cũng là kiểu đàn ông sẽ chạy xồng xộc từ một cửa hàng tiện lợi, hay trạm xăng nào đó ra, dõng dạc nói với bạn: "Chìa tay em ra". Và rồi tèn ten, một viên kẹo cao su sặc sỡ hiện ra. Anh biết thừa tôi thích đủ các vị, trừ vị màu trắng ra. 

Tôi đoán là giờ bạn biết đủ về Jason rồi đúng không. Thế thì còn chần chừ gì mà không "gạt phải" với anh đi. 

À này, tôi đã nói với các bạn là Jason đẹp trai dữ dội chưa? Chết thôi tôi sẽ nhớ cái khuôn mặt đó lắm đấy. 

Nếu như nghe miêu tả, Jason như một chàng hoàng tử thì tôi cũng nói cho bạn biết luôn, tình yêu của chúng tôi như một câu chuyện cổ tích vậy - nếu như bỏ qua luôn mấy chuyện lặt vặt đến từ cả hai phía khi chung sống quá lâu trong một mái nhà. Cả cái vụ tôi bị ung thư nữa, lêu lêu. 

Trong cuốn hồi ký gần đây nhất của tôi (được hoàn thành trước khi bác sỹ chẩn đoán tôi bị ung thư), tôi đã mời độc giả của mình đi xăm hình "đồng phục" với nhau, thể hiện rằng ngay cả cây viết và độc giả có sự ràng buộc với nhau qua vết mực xăm. 

Tôi hoàn toàn nghiêm túc về chuyện đó, cũng như cất nhắc những người xung phong cũng nên nghiêm túc trong vấn đề này. Hàng trăm người đã đăng ký. Khoảng vài tuần sau khi cuốn hồi ký được xuất bản vào tháng 8, tôi nghe tin về một cô thủ thư ở Milwaukee có tên Paulette. 

Cô gợi ý cho tôi xăm từ "More". Sự gợi ý này dựa trên câu chuyện rằng "more" là chữ đầu đời mà tôi nói được, và bây giờ rất có thể là chữ cuối cùng của cuộc đời tôi. 

Hồi tháng 9, Paulette lái xe xuống Chicago gặp tôi ở tiệm xăm. Cô có được hình xăm đầu tiên ở cổ tay trái, còn tôi xăm ở phía dưới cánh tay, theo hình nét chữ của con gái tôi. Đây là hình xăm thứ hai của tôi, cái đầu tiên là chữ J nho nhỏ dưới cổ chân. Hình xăm ấy đã theo tôi được đến 25 năm rồi, bạn cũng biết ý nghĩa của chữ J đấy chứ phải không? 

Jason cũng có hình xăm, nhưng là chữ "AKR". 

Tôi muốn có thêm nhiều thời gian với Jason nữa cơ. Tôi muốn có thêm thời gian với các con của mình. Tôi muốn có thêm thời gian nhấm nháp Martini trong chiều thứ 5 hàng tuần tại quán bar quen thuộc. Nhưng trời đâu có chiều ý người, tôi chỉ còn vài ngày được làm người trên thế gian này mà thôi. 

Tôi định để đây là món quà Valentines, một món quà thuần khiết, đơn sơ nhất, dành cho người xứng đáng nhất đọc được. Để rồi họ tìm tới Jason, bắt đầu một câu chuyện tình mới đẹp đẽ không kém. 

Tôi sẽ để một khoảng trống phía bên dưới, để hai người có thể điền vào câu chuyện của mình, điền vào khởi đầu mới sau cái kết thúc chưa được đẹp này. 

Bằng tất cả tình yêu của em. 

Amy.  

Theo Lương Hồng Phúc/Trí Thức Trẻ

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu