Làm gì khi lý lịch có “vết đen”?

2015-04-10 18:54
- ​Trung mới ra tù, từ một thầy giáo có năng lực, vì một tai nạn không mong muốn mà anh bị bắt giam. Sau khi mãn hạn tù, mọi cánh cửa dường như đóng lại với anh chỉ vì lý lịch của anh "có vết"…

Trung vốn là dân thể thao có tiếng tại tỉnh nhà. Hoạt động từ khi còn là học sinh ở cấp tiểu học cho đến năm khi vào đại học với không biết bao nhiêu giải thưởng các cấp. Vì thành tích thể thao nổi bật nên anh được tuyển thẳng vào Đại học thể dục thể thao. Trẻ tuổi, nhiều thành tích, có năng lực, nhiều cơ hội để bước xa hơn trên những vị trí tốt hơn nhưng anh vẫn mang một nỗi lòng canh cánh với quê hương, nơi đã đệm bước cho anh trưởng thành nên mặc cho những gợi ý, khuyên giải của gia đình và người thân, sau khi tốt nghiệp Đại học, Trung về lại ngôi trường cấp ba của huyện nhà làm giáo viên thể dục.

Về trường giảng dạy, anh được ban lãnh đạo trường “nâng như nâng trứng” vì một người có bề dày thành tích như anh lại chấp nhận về một ngôi trường nhỏ bé thế này để làm việc thì quả thật là vinh dự cho trường, là niềm tự hào của các em học sinh miền núi lắm! Đồng nghiệp cũng yêu quý và vị nể cách sống của Trung, học sinh rất ngưỡng mộ thầy, nhìn chung cuộc sống tuy vật chất thiếu thốn nhưng được cái tình người tràn đầy, điều đó là Trung rất thoải mái và anh càng có động lực để đào tạo những “hạt nhân” thể thao của trường đi thi đấu những giải đấu như anh đã từng thi trước đó.

Mọi chuyện nếu cứ bình thường, êm đềm vậy thì cũng chẳng có chuyện gì để nói. Có một sự kiện không may xảy ra khiến đời Trung bước sang một trang khác: U tối và bế tắc!

Hôm ấy, cậu học trò cưng của anh đạt giải nhất điền kinh toàn tỉnh. Một giải thưởng đầu tiên dành cho cậu học trò và cũng là niềm động viên cho anh trên cương vị giảng dạy, không chỉ với riêng anh mà cả huyện đều vui, các lãnh đạo mở tiệc để chia vui với cậu trò nhỏ, trường học và anh vì đã mang về vinh quang cho huyện nhà!

Rượu say, Trung muốn đi về nhà nằm nghỉ, nhưng chợt nhớ ra lúc sáng đi còn để cặp tại phòng hội đồng nên anh quay lại trường lấy. Huyện nghèo, nào có taxi để mà đi nên anh cứ lấy xe máy chạy tà ta từ Huyện ủy về trường học. Lúc đi ngang đường ngã ba, có thằng bé đang lùa đàn trâu đi qua đường nghênh ngang, Trung mắt nhắm mắt mở cố điều khiến xe qua lách đàn trâu thì vô tình va vào cái sừng trâu, con trâu lồng lên khiến anh giật mình rồ ga, một người phụ nữ già đang gánh rau đi qua, anh đã không thể tránh được, thế là bà cụ chết ngay tại chỗ…

Công an giao thông đến làm việc, đo đạc và kiểm tra nồng độ cồn trong máu của Trung. Chứng kiến anh hoảng loạn, đờ đẫn, hối hận nhưng chẳng ai có thể giúp gì vì về lý, anh đã sai hoàn toàn: Không mang giấy tờ xe, không có bằng lái, điều khiển xe khi say rượu, gây tai nạn nghiêm trọng. Bằng ấy nguyên nhân cũng đủ để mọi “cái tình” chống lại anh, dù cho anh đã cố gắng đền bù thiệt hại bằng cả vật chất lẫn sự hối hận vì đã đoạt mất một mạng người, Trung bị đình chỉ giảng dạy, tống giam và hầu tòa.

Cái án 4 năm tù cho tội lỗi của Trung khiến người trong cuộc lẫn người ngoài đều thấy nhói lòng. Nhưng biết làm sao bây giờ khi luật pháp vô thân? Mọi người đành động viên Trung cải tạo thật tốt để quay về làm lại từ đầu…

Những ngày tháng ở trại giam, thời gian đầu Trung day dứt và ân hận không nguôi, nhưng bản chất là con người lương thiện, lại là một người ưa vận động nên Trung cố gắng rũ bỏ phiền muộn tích cực cải tạo và chơi thể thao trong trại. Cán bộ ở trại giam cũng hiểu hoàn cảnh của anh nên động viên và giúp đỡ anh tích cực, họ cho anh làm “huấn luyện viên” phụ trách thể dục thể thao cho các phạm nhân trong trại. Dù sao, vẫn được làm công việc mình đam mê, Trung đỡ tủi phận vơi dần đi…

Vì cải tạo tốt nên Trung được ra tù trước thời hạn. Ngày về, anh đứng tần ngần trước cổng trại, hít một hơi thật sâu để lấy lại thăng bằng và vững tin hơn cho ngày trở lại, nhưng…

Anh lên khai báo với chính quyền rằng anh đã cải tạo tốt và được mãn hạn, các “công bộc” chỉ nhìn anh với thái độ lạnh nhạt, làm cho xong thủ tục, không hề hỏi han một câu xem thời gian qua anh thế nào, dù trước đó, trong những lần đi giao lưu thể thao và cả trên bàn nhậu, những người đó đã từng vỗ vai gọi anh là “niềm tự hào của tỉnh nhà”, nhìn cái cách mà họ đối đãi với anh bây giờ, Trung thấy đắng quá!

Chuyện trở về trường để tiếp tục giảng dạy cũng không thể, bởi “theo quy định…”ông hiệu trưởng ngồi tiếp anh và trình bày một loạt cách quy chế, quy định để mong anh hiểu rằng lý lịch của anh “có vết đen” vì thế anh không thể quay lại trường, điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến thành tích của trường. Trung rời bước mà lòng nặng trĩu, “thành tích” ư? Chẳng phải cái đó chính anh đã mang nó về cho trường sao?

Không nản chí, anh đến gặp ban lãnh đạo nhà văn hóa huyện, đề đạt ý kiến muốn trở thành huấn luyện viên thể thao nhưng ông giám đốc cũng bắt tay, vỗ vai động viên rồi bảo “Chú cũng vừa tuyển các em mới về, năng lực tốt lắm! Còn như cháu thì phải vào biên chế luôn, nhưng đợt này chưa có đợt tuyển viên chức, khi nào có chú sẽ bảo cháu…”

Trung hiểu sau cái lời động viên đó luôn là một lời từ chối khéo léo. Anh nản toàn tập, không biết phải sống sao, bắt đầu thế nào với một cuộc đời mới. Ngồi buồn, Trung ngẫm đời mình như một tờ giấy trắng bị dính một vết mực, nhưng tất cả mọi người đều nhìn thấy vết mực đen trên tờ giấy trắng mà không hiểu, cái tờ giấy trắng ấy còn dùng được bao nhiêu việc khác, chỉ cần mình tránh cái vết đen kia đi…

Nhưng ai sẽ là người hiểu? Cơ hội nào cho những người trót lĩnh án tù như anh? Anh phải làm gì đây?

Diệu Quỳnh
(Theo Congluan.vn)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Đoán độ tuổi đẹp nhất trong cuộc đời của 12 con giáp