Khổ vì bị sếp "củ hành" đủ đường

2016-04-20 07:00
- Giờ tôi đã có vị trí vững chắc tại một công ty khác. Tôi không còn nóng nảy bực bội và tỏ ra bất cần như trước. Tôi nghĩ lại những ngày bị cái ông sếp nhỏ nhen ấy hành hạ, tôi nghĩ có lẽ cũng là bài học của số phận cho mình.

Tôi biết rằng những người làm ăn, kinh doanh thì họ luôn có cái đầu “sắc lạnh”, tỉnh táo đến tận cùng để tính ra lỗ lãi trong từng việc. Nhưng đến mức vắt kiệt cả sức lao động của nhân viên rồi nghĩ ra đủ các loại quy định vớ vẩn chỉ nhằm mục đích trừ lương! 

Công việc của chúng tôi được khoán chỉ tiêu, cứ mỗi năm, mỗi tháng đảm bảo được một khối lượng công việc nhất định là được hưởng lương. Thường thì với dạng công việc đó không nên bắt nhân viên phải đến đúng giờ hành chính. Bởi lẽ chúng tôi có thể đến muộn cả tiếng đồng hồ nhưng có nhiều đêm phải “bò” ra văn phòng mà sếp cũng biết thừa. Vậy nếu trừ lương đến muộn, sao không trả thêm tiền ngoài giờ? Lý do chỉ vì sếp thích thế, sếp không muốn công nhận sự cố gắng của nhân viên, sếp muốn phải trả tiền ít nhất cho chất lượng cao nhất. Nói không quá lời một chút nào nhé, khái niệm chính xác để miêu tả về ông ấy là: bủn xỉn.

Chấp nhận bị tra tấn bởi ông sếp hèn

Tôi không ưa sếp. Tất nhiên sếp chả bao giờ ưa tôi. Nhưng tôi là đứa “cứng” nhất về chuyên môn trong cái đám nhân viên này. Bởi lẽ, người giỏi đều đến những nơi được trả lương cao cả rồi, tôi – về cơ bản – là đứa khá nhất, trong số những nhân viên bị trả tiền thấp mà vẫn hùng hục làm ở cái công ty này! Tôi luôn mang cái bản mặt bất cần đến sếp nhưng ông ấy không dám nói một câu gợi ý tôi nghỉ việc. Bởi vì tôi nghỉ, còn lâu lắm, khuya lơ khuya lắc mới tìm ra một đứa giỏi - bất - cần như tôi! “Giỏi bất cần” nghĩa là tôi có thể bất chấp sự quá đáng của ông ấy để lao vào công việc, làm trối chết, làm cho đến khi công việc ngon lành, tốt đẹp rồi tôi mới nghỉ. Tôi có thể say sưa làm việc mà không thèm hỏi xem sếp chấm cho tôi bao nhiêu tiền. Kệ thôi. Vì bản chất tôi là người yêu việc. Yêu đến nỗi đã say sưa thì tôi ít quan tâm mấy thứ lòng vòng. Vậy nên sếp cần tôi trong công việc, nhưng ông ấy ghét tôi trong đời sống. Ông ấy tham tiền lại háo danh, mê của, thích khoe và vô cùng ưa nịnh. Tôi không đáp ứng được bất cứ yêu cầu nào của ông ấy.

Vậy nên, mỗi khi có việc khó, việc khổ gì, ông ấy giao cho tôi hết. Bắt tôi phải làm việc như trâu bò. Sau đó, kiếm ra đủ mọi lý do để trả cho tôi mức tiền ít nhất. Vô lý đến nỗi, tôi bị trừ tiền chỉ vì đi giày bệt?! Ông ấy bảo, đã góp ý với tôi rất nhiều, rằng tôi béo thì đừng đi giày bệt đến công ty, trông chán lắm. Tôi biết, mình không xinh đẹp nhưng tôi đâu có làm nhân viên giao dịch, tôi chỉ ngồi một chỗ trong văn phòng không tiếp xúc với khách hàng, lý do gì ông ấy sỉ nhục tôi chỉ vì đôi giày bệt? Tháng ấy tôi đứng đầu trong cuộc thi nghiệp vụ nhưng bị trừ gần hết lương, tính nhẩm cũng chỉ đủ tiền ăn mì tôm cả tháng, phải mò sang đứa bạn thân vay tiền.

Chấp nhận bị tra tấn bởi ông sếp hèn

Bạn thân của tôi hét lên, rủa sả tôi điên rồ, mắng mỏ tôi “thần kinh không ổn định” mới phải ngồi đó và chịu đựng ông sếp đó. Sao không đi ngay, sao không làm hồ sơ xin phỏng vấn ở nơi khác luôn đi, sao lại thích sống kiểu “đời đày ải” thế. Nhưng tôi kệ!

Qua vụ giày bệt, tôi không đi làm bằng những đôi giày đó nữa. Tôi mua giày cao, mặc váy ngắn, trông chân tôi dài hẳn ra. Ai cũng xuýt xoa tôi xinh hơn hẳn. Mỗi lần sếp đi qua, nhìn tôi bằng cái nhìn đắc thắng, có ý mỉa mai, kiểu như “nó đã sợ mình rồi”. Tôi im lặng hết, cứ kệ ông ta.

Vụ tiếp theo ông ta hành hạ tôi là chuyện cuốn sổ họp. Khi đi họp, đúng là đám nhân viên chúng tôi, ai cũng chỉ ghi chép những thông tin liên quan trực tiếp đến công việc của mình. Những gì sát sườn đến công việc chứ việc của người khác, không liên quan đến tôi, tôi không ghi chép gì. Ai cũng vậy thôi. Nhưng ông ấy biết làm gì để trừ lương của tôi nữa chứ, khi tôi đã đi giày cao gót đến công ty, giờ giấc tốt và chẳng làm sai gì cả. Thế là, một buổi họp, ông ta đắc thắng khoe khoang: “đến cả bất kham như cô N mà tôi còn dạy dỗ được”. Nghe câu ấy, tôi bị xúc phạm quá nên tôi đứng lên có ý kiến rõ ràng, rằng sếp cảm thấy tôi không đủ năng lực thì có quyền sa thải, xử lý, kỷ luật... chứ không có quyền đem tôi ra bêu riếu. Ông ấy “cay” tôi lắm.

Nhân ngày mát trời, ông ấy đòi kiểm tra sổ họp của tôi, nhận xét là tôi vô ý thức khi ngồi họp và yêu cầu tôi chép lại sổ họp trong 3 năm đi làm ở công ty này. Phải mượn lại sổ biên bản của con bé ghi biên bản của công ty để chép. Ba năm, với một người lười ghi chép như tôi, việc đó quả là khủng khiếp. Và nói thực, đến đây tôi cũng chán lắm rồi, muốn nhảy việc lắm rồi.

Khổ vì bị sếp 'củ hành' đủ đường

Nhưng tôi không nhảy việc. Tôi ở lại. Chép lại thì chép lại, tôi không sợ. Chữ tôi đẹp mà, lâu rồi tôi không dùng bút để ghi chép, toàn đánh máy nên tay tôi cũng chai cứng đi rồi. Hồi trước tôi rất giỏi luyện chữ cho mấy đứa cháu con của các anh chị tôi khi vào lớp 1. Thế là tôi đến cửa hàng đồ dùng học sinh, mua loại bút nét thanh nét đậm xịn nhất thị trường, về nhà, ngồi luyện chữ! Có khó gì đâu, tôi chỉ sau một tuần đã hoàn thành quyển sổ đẹp nhất công ty. Ai cũng trầm trồ, sao chữ tôi đẹp thế, sao tôi giỏi thế, sao tôi “lì” đến thế...

Tháng ấy sếp vẫn trừ lương tôi. Sau khi cầm được quyển sổ là công sức thức đêm cả tuần của tôi, tôi biết chứ, ông ta vừa đắc ý vừa tỏ ra... khó hiểu! Đắc ý vì có vẻ như hành hạ được tôi trong mọi trò, nhưng khó hiểu có lẽ bởi ông ấy nghĩ, người bất cần như tôi chắc là đã nhảy việc luôn rồi chứ? Chưa kể, tôi bỗng chốc trở thành người đứng trong “tâm bão” bởi vì ông ấy càng tò mò thì càng muốn hành hạ tôi. Soi xét, dò la, kiếm tra, giám sát... tất cả mọi thứ tôi không thoát thứ gì.

Năm đó, tôi không đủ tiền trả tiền thuê nhà. Đến tiền ăn còn phải vay của đứa bạn thân mãi mới trả xong. Chỉ vì chẳng tháng nào tôi nhận đủ lương, cứ bị phạt và trừ liên tục. Nhưng không hiểu sao, tôi đứng giữa tâm bão ấy mà cảm thấy bình yên kỳ lạ. “Trời sinh tính” dù cha mẹ sinh con, người xưa nói thế tôi thấy là rất đúng. Bố mẹ tôi hiền lành, lại sinh ra đứa con gái tuy thông minh nhanh nhẹn nhưng bất cần là tôi. Tôi thích gì làm nấy, tuy tôi không phải hạng hư hỏng nhưng tôi không nghe lời khuyên của ai bao giờ. Có phải thế không mà duyên trời định, tôi gặp phải một ông sếp nhỏ nhen, ba hoa hạng nhất, bóc lột nhân viên đến tận cùng. Khi tôi chấp nhận đối diện nghĩa là tôi chấp nhận rèn dũa lại mình. Tôi biết chính xác mình là ai, biết mình thông minh và chuyên môn vững, nên tôi chấp nhận gò ép bản thân, vào những việc kiểu như chép sổ. Tôi biết, chịu đựng được điều đó, nghĩa là tôi lớn hơn cái thời bố mẹ nói không nghe...

Giờ tôi đã có vị trí vững chắc tại một công ty khác. Tôi không còn nóng nảy bực bội và tỏ ra bất cần như trước. Tôi nghĩ lại những ngày bị cái ông sếp nhỏ nhen ấy hành hạ, tôi nghĩ có lẽ cũng là bài học của số phận cho mình.

Lee 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Ngụy trang nốt mụn kém duyên trong vòng 1 nốt nhạc chỉ với 6 bước thần thánh