Đưa sếp vào tròng và cái kết đắng lòng!

2015-08-22 06:59
- Không hề có ai ở công ty đến thăm hỏi gì tôi. Tôi cũng lặng lẽ rời khỏi công ty ấy mà không một lần ngoái lại. Bây giờ, mỗi lần nghe đến tên công ty thôi là sống lưng tôi vã mồ hôi hột lên rồi. Tất cả, thật như một trò đùa ngu dại!

“Sếp bà” của chúng tôi là một người đáng ghét! Chưa từng có ai trên đời này rắc rối và lắm chiêu trò để hành hạ nhân viên như bà ấy. Bạn đã bao giờ thấy một trưởng phòng bắt nhân viên đi mua cho một cái gối ngủ trưa mà bà ta khăng khăng là phải mua gối màu xanh nhưng mua xong thì nhất định đổi sang màu hồng? Mà lại là màu hồng trong cái bộ phim hoạt hình con gái bà ấy xem nhưng bà ấy lại quên tên mất rồi?! Thế thì chúng tôi có bói cũng chả ra cái phim ấy là gì! Vậy mà vẫn phải mua cho bằng được. Cuối cùng thì cái vỏ gối trong cái bộ phim con gái bà ấy xem, sau khi chúng tôi phải đến tận công trường hơi nó, mới ra là màu… đỏ cơ! Hết nói!

Dụ sếp vào tròng và cái kết đắng lòng!

Các loại chiêu trò như thế để đem ra hành hạ chúng tôi nhiều vô số kể. Chúng tôi sống và làm việc với bà ấy khốn khổ vô cùng tận. Người ta vẫn bảo trời không cho ai tất cả, nhưng riêng với cái con người này thì tôi thấy bà ta may mắn vô cùng, nhận được tất cả mọi điều mà ai trong số chúng tôi cũng đều ao ước. Chẳng hạn như dù tâm địa vô cùng ghê gớm nanh nọc nhưng khuôn mặt lại cực kỳ xinh đẹp và thần thái lại cực kỳ phúc hậu! Chưa kể đến khối tài sản kếch xù và một ông chồng giỏi giang, chiều vợ thì vô địch. Tặng quà chăm sóc vợ như bà hoàng ấy! Có điều, vì bản tính nhỏ nhen nên trưởng phòng của chúng tôi quen thói chỉ đạo nhân viên, về nhà cũng có lúc chỉ đạo cả chồng, lại hay kiểm soát, ghen tuông. Được cái, ông chồng giỏi nhịn nên lắm lúc chúng tôi thấy bà ấy gọi điện mắng chồng choang choảng mà buổi trưa vẫn thấy đưa nhau đi ăn, tình tứ lắm!

Bỗng nhiên, đến một ngày, tôi nghĩ, sẽ thế nào nếu “mụ” tai quái ấy bị dọa mất chồng một phen? Đàn ông, nếu mỡ dâng đến miệng mèo rồi thì cứng cỏi làm sao được? Tôi nghĩ thế, tự cười khẩy một mình. Sắp tới, có buổi tiệc chung toàn công ty, tôi nghĩ rồi…

Dụ sếp vào tròng và cái kết đắng lòng!

Buổi ấy, tôi làm MC. Khó gì đâu, tôi xinh đẹp mà, ăn nói kém cạnh gì đâu. Mà thực sự, nếu kém đã chả trụ được với yêu cầu khắt khe của bà trưởng phòng khủng khiếp vô cùng ấy. Tôi xinh đẹp, lộng lẫy và  trở thành tâm điểm. Lúc đi qua bàn ăn của hai vợ chồng ấy, tôi dừng lại, đủ để ông ta nhìn thấy tôi trong một phong thái khác hẳn mọi ngày, khác hẳn cái vẻ nhợt nhạt khi ông ta đến công ty và chỉ nhăm nhăm ngắm nhìn bà vợ đẹp xinh, đon đả của mình.

Một cách “tình cờ” tiếp theo, tôi có mặt ở đúng cái bar mà ông ta vẫn thường lui tới với cậu lái xe sau giờ làm. Tôi cũng “tình cờ” thành trung tâm ở đó với màn dance nóng bỏng. Tôi biết mà, ông ta thích tôi ngay! Chí ít cũng bị tôi thu hút! Có số điện thoại của ông ta rồi, tôi “đò đưa” chút ít, khác hẳn cái vẻ ra lệnh, trịnh thượng của bà trưởng phòng, ông ta sớm lộ ngay với tôi sự si mê.

Hai tháng cặp kè. Tôi cũng ngạc nhiên khi thấy mình yêu ông ta thật. Dù rằng tôi biết, ban đầu, tôi chỉ đùa chơi thôi. Nhưng ông ta lịch lãm quá, cư xử đàng hoàng quá, lại là người sành sỏi, trong cả cách ông ấy sống và làm việc! Tôi u mê rồi! Tôi càng ngày càng bị hút vào ông ta khủng khiếp, không có cách nào thoát ra. Tôi đã phải khóc để nói với ông ấy rằng tôi không thể hình dung ra, nếu một lúc xa nhau, tôi sẽ sống cuộc sống không có bóng hình ông ta thế nào. Ông ta cười, bảo tôi nghĩ làm gì, sống ngày nào biết ngày ấy thôi. Rồi chúng tôi lại vùi vào nhau…

Sáu tháng sau, tôi thèm được làm vợ ông ta. Tôi bắt đầu thèm khát cảm giác chiếm hữu người đàn ông này cho riêng mình. Nhưng khi tôi đề cập đến vấn đề này, ông ta chối nguẩy, bảo tôi là “đồ điên”. Tôi hét lên, chửi vào mặt ông ta là “đồ đểu giả”. Tôi đe dọa, nếu ông ta rũ bỏ tôi, tôi sẽ đem chuyện này nói rõ với vợ ông ta rồi nghỉ việc. Tôi tưởng làm thế cho ông ta sợ, không ngờ, lão chỉ tay vào mặt tôi, tuyên bố “tôi thách đấy!”.

Đưa sếp vào tròng và cái kết đắng lòng!

Tôi định bụng, chuyển công ty, và ngày cuối cùng sẽ nói rõ cho bà trưởng phòng biết về những gì giữa tôi và chồng bà ấy. Nhưng không ngờ, vợ chồng họ chủ động hẹn tôi. Đến nơi, tôi cứng họng vì cái vẻ mặt thản nhiên và những lời lẽ “xanh rờn” của họ. Rằng, bà trưởng phòng “đáng kính” của tôi đã biết thừa mọi việc. Bà ta cười thỏa mãn, hỏi xem tôi đã  thấy sung sướng, hả hê chưa? Rằng tôi đã thấm thía nỗi nhục nhã chưa? Rằng tôi chẳng qua cũng chỉ là một món đồ chơi thôi, một thứ giải trí khi cần thiết. Bà ấy bảo, cũng may mà có tôi giúp chồng bà ấy thỏa mãn, vì thời gian qua bà ấy rất bận rộn, sắp tới cũng sắp được bổ nhiệm phó giám đốc nên cần tập trung. Nói xong, họ cười, và dắt nhau về. Người đàn ông ấy không dành cho tôi được mấy lời đãi bôi tối thiểu.

Đêm ấy về, tôi nốc liền 20 viên thuốc ngủ. Khi tỉnh dậy trong phòng cấp cứu, tôi thấy mẹ và gia đình bên cạnh. Không hề có ai ở công ty đến thăm hỏi gì tôi. Tôi cũng lặng lẽ rời khỏi công ty ấy mà không một lần ngoái lại. Bây giờ, mỗi lần nghe đến tên công ty thôi là sống lưng tôi vã mồ hôi hột lên rồi. Tất cả, thật như một trò đùa ngu dại!

Minh Hằng
(Theo Congluan)

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Can đảm say đắm thì hãy dũng cảm buông tay