Học cách chấp nhận nghịch cảnh để tìm thấy bình yên trong nguy biến
Tin liên quan
Khi thành phố Hồ Chí Minh bước vào thời kỳ bình thường mới, tôi bước vào tháng thứ 8 của thai kỳ. Em bé là đứa con đầu lòng của cả hai vợ chồng tôi. Những ngày đầu, vợ chồng tôi đều rất đỗi hoang mang vì tình hình dịch bệnh còn phức tạp. Tuy nhiên, trải qua bốn tháng dịch bệnh, khi cuộc sống đã dần trở lại như trước đây, tinh thần của hai vợ chồng tôi cũng vững vàng hơn. Chúng tôi đã cùng ngồi lại với nhau và bàn tính cặn kẽ mọi chuyện, để đón con yêu ra đời.
Lên kế hoạch chi tiêu vào thời kỳ “bình thường mới”
Cơn đại dịch khiến công việc của hai vợ chồng tôi đều bị ảnh hưởng, đặc biệt nguồn thu nhập không còn được dư dả như trước. Vốn là người kĩ tính, tôi quyết định lên kế hoạch thật cặn kẽ để dự trù và sắp xếp cho kỳ sinh nở đầu tiên. Bên cạnh đó, nghe theo lời bác sĩ, tôi cũng hạn chế đến mức tối đa việc tiếp xúc bên ngoài, để ngăn ngừa những trường hợp nhiễm bệnh. Do đó, dù đời sống đã trở lại bình thường, chúng tôi vẫn ưu tiên chọn mua hàng online hoặc nhờ vả bạn bè và người thân chọn giúp một số món hàng cần thiết. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, mọi hoạt động giao, nhận hàng đều thực hiện trước cửa nhà. Trước khi sử dụng, chúng tôi sẽ tiến hành xịt khuẩn cẩn thận và mang gói hàng vào nhà.
Bố mẹ tôi ở quê cũng cực kỳ lo lắng cho con gái nên thường xuyên gọi điện thoại động viên và trấn an tinh thần hai vợ chồng tôi. Nghe theo lời gợi ý của mẹ, tôi cũng tranh thủ chuẩn bị mọi thứ cần thiết để đi sinh. Để tránh bị động trong việc mua sắm đồ cho bé, đặc biệt khi kỳ sinh có khả năng rơi vào giai đoạn thành phố vẫn còn số ca lây nhiễm, vợ chồng tôi nhanh chóng đặt tã, khăn, sữa cùng nhiều đồ dùng khác thật sớm.
Hai vợ chồng bàn bạc và chuẩn bị kế hoạch đón con đầu lòng.
Bên cạnh đó, kế hoạch tài chính được chúng tôi bàn tính cặn kẽ, từ những việc như tính toán những khoản chi phí chênh lệch giữa sinh thường và sinh mổ. Vợ chồng tôi đã dự trù đến cả trường hợp xấu nhất. Số tiền tích góp sẽ được trích ra một khoản riêng, không được dùng đến để chuẩn bị cho việc sinh con. Phần còn lại cả hai chúng tôi sẽ “liệu cơm gắp mắm” mà chia nhỏ các phần cho chi phí ăn uống, tiền nhà cũng như dự trù tình huống khẩn cấp.
Song song đó, hai chúng tôi học cách sống tối giản, có kế hoạch hơn trong việc chi tiêu dựa trên khoản thu nhập đang có một cách rõ ràng và tiết kiệm nhất. Hai vợ chồng tôi đã thống nhất chỉ tiêu tiền cho những nhu cầu chính đáng trong cuộc sống, hạn chế mua sắm và các khoản chi không cần thiết. Song song đó, cả hai cũng xác định phương án phòng thân và phòng xa khi phải sống chung với đại dịch trong thời gian lâu dài. Khoản thu nhập bình quân hàng tháng sẽ được trích ra một phần để vào sổ tiết kiệm cho chồng và con tôi.
Sẵn sàng chào đón thành viên mới
Khi nhận thấy tình hình phức tạp của dịch bệnh, chúng tôi đã dự kiến trước khả năng phải sống chung với dịch bệnh lâu dài. Bản năng làm mẹ khiến tôi lo xa hơn ngày thường, thậm chí nghĩ đến cả chuyện định hướng dạy con sau này. Tôi cùng chồng bắt đầu lên mạng, cố gắng tìm hiểu tài liệu về cách rèn cho con tính tự lập cũng như tâm lý vững vàng trước mọi khó khăn ngay từ nhỏ.
Kỳ thực, chúng ta thường xem nhẹ việc tập cho con mình lối sống mạnh mẽ, biết cách thích nghi và tự lập ngay từ những năm tháng tuổi thơ. Cũng bởi hầu hết chúng ta đều dành quá nhiều yêu thương và lo lắng cho con mình. Thế nhưng, cuộc đời vốn dĩ nhiều trắc trở, chẳng ai biết trước ngày mai thế nào. Liệu chúng ta có bao nhiêu thời gian để sống cạnh bên và bảo bọc con cái mình? Do đó, bên cạnh khoản tiền tiết kiệm đã chuẩn bị, vợ chồng tôi quyết định sẽ dạy con thật nhiều kỹ năng mềm để sinh tồn càng sớm càng tốt. Đây cũng là cách để con có sự phòng bị, vững vàng hơn với cuộc sống.
Bản thân tôi thấu hiểu giá trị của gia đình và con cái.
Suốt những ngày qua, khi phải đối mặt dịch bệnh, đã khiến bản thân hiểu thêm về giá trị của gia đình và những điều đáng trân quý trong cuộc sống. Khoảng thời gian quẩn quanh với bốn bức tường cũng giúp chúng tôi biết chấp nhận và học cách điềm tĩnh trước mọi nguy biến. Vợ chồng tôi luôn động viên nhau cố gắng sống những ngày “bình thường mới” bằng tâm thế cẩn trọng và an tĩnh nhất. Chúng tôi học cách “nói không” Không xao động trước thông tin trái chiều, không phụ thuộc niềm vui bên ngoài, chúng tôi chọn lọc những điều tích cực và chia sẻ cho nhau.
Quay về trạng thái “bình thường mới”, thấu hiểu được niềm vui và sự ấm áp từ gia đình, vợ chồng tôi thường ngồi cùng nhau, để nói về đứa trẻ chuẩn bị ra đời và sự ấm áp của tình cảm gia đình. Chúng tôi cũng dành thời gian rỗi rảnh để thủ thỉ bên nhau những điều đã và sẽ làm sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Chồng tôi thường tập trò chuyện với con hàng đêm. Đôi khi chỉ là những câu chuyện vu vơ, nhưng chúng tôi đều cảm thấy hạnh phúc vì tin tưởng rằng đứa trẻ sẽ thấu cảm hơn tình yêu từ cha mẹ.
Ngày đầu tháng 11 năm nay, tôi sinh con gái đầu lòng. Hai vợ chồng quyết định đặt tên bé là An Yên, với hi vọng con sẽ có một cuộc đời an nhiên tự tại và cũng để kỉ niệm những ngày tháng bình yên đã trở lại với Sài Gòn. Thời điểm bồng con về nhà, cả thành phố đã dần trở nên nhộn nhịp hơn. Chồng tôi tập tắm cho bé qua video hướng dẫn của bác sĩ, vì đang trong thời gian dịch bệnh còn phức tạp, nên không muốn nhờ y tá về nhà. Dù lóng ngóng nhưng chồng tôi rất vui vì cảm nhận được sự liên kết với con. Cuộc sống mới bắt đầu khi mái nhà vang tiếng khóc cười của con trẻ. Và đặc biệt hơn, dù rằng lần đầu làm cha mẹ, chúng tôi không cảm thấy xa lạ, bởi khoảng thời gian giãn cách đã giúp vợ chồng chuẩn bị đủ đầy và thực hành một cách kiên tâm, bền trí nhất.
Sau cùng, bình yên trong nguy biến là cách chúng ta học cách chấp nhận nghịch cảnh, vượt qua và chiến thắng nó bằng tất cả niềm tin yêu và hi vọng.
Tuyết Như
Ảnh: Sưu tầm.
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất