Trải lòng của một 'cô dâu thời Covid': Một lễ cưới đông vui náo nhiệt đâu thể sánh bằng sự bình an của tất cả

Tuyết Như 2021-10-14 08:00
- Không thể phủ nhận rằng cơn đại dịch khiến biết bao dự định cá nhân của mỗi người phải thay đổi. Nhưng cũng chính khoảng thời gian gian khó khăn ấy đã khiến chúng ta thấu hiểu và thêm trân quý những điều giá trị trong cuộc đời mình.

Lễ đính hôn xa hoa náo nhiệt đâu quan trọng bằng sự bình an, khoẻ mạnh của mọi người...

Chuỗi ngày bình thường mới tại thành phố Hồ Chí Minh của tôi bắt đầu bằng việc làm “cô dâu”. Nghe có vẻ rất buồn cười nhưng kỳ thực đây là lễ đính hôn được chúng tôi và hai bên gia đình lên kế hoạch từ rất lâu. Suốt bốn tháng dịch bệnh, lễ đính hôn của chúng tôi cuối cùng cũng được tổ chức, dù chỉ giới hạn trong phạm vi gia đình, với số lượng khách mời ít ỏi, chủ yếu là người thân trong gia đình.

Trước khi diễn ra lễ đính hôn, dù không mời được đông đủ mọi người đến tham dự nhưng bản thân tôi rất vui mừng vì nhận được vô số lời chúc từ bạn bè, đồng nghiệp và những người thân ở xa. “Anh xã” tương lai ngập ngừng hỏi tôi có cảm thấy buồn không, khi lễ đính hôn của chúng tôi diễn ra không được tưng bừng như bạn bè đồng trang lứa. Thú thực, là con gái ai cũng mong muốn có một lễ đính hôn và xa hơn là đám cưới thật đẹp và hoành tráng, nhưng trong thời điểm hiện tại, tôi chỉ mong muốn được nhận lời chúc phúc từ mọi người chung quanh, đã là quá đủ đầy.

Không thể phủ nhận rằng cơn đại dịch khiến biết bao dự định cá nhân của mỗi người phải thay đổi. Nhưng cũng chính khoảng thời gian gian khó khăn ấy đã khiến chúng ta thấu hiểu và thêm trân quý những điều giá trị trong cuộc đời mình.

Tôi nhận ra điều mình mong chờ không phải là một lễ hỏi xa hoa, náo nhiệt người ra kẻ vào. Ngược lại, một bữa gặp gỡ thân tình, đủ đầy thành viên của hai bên gia đình, để chúng tôi có dịp được thắp nén nhang trầm lên bàn thờ gia tiên và nhận lời chúc phúc từ mọi người đã là quá đủ đầy. Tình thân, sự kết nối giữa hai bên thông gia và quan trọng hơn là sự bình an khỏe mạnh của tất cả mọi người, kỳ thực, mới là điều cần thiết nhất với vợ chồng tôi.

Tổ chức lễ ăn hỏi hậu giãn cách, hành trình đi đến hôn nhân vất vả mà đầy ngọt ngào

Lễ đính hôn giản đơn của chúng tôi.

Lễ hỏi của tôi diễn ra vào một buổi sáng đầu tháng 10, khi thành phố Hồ Chí Minh vừa được quay trở về nhịp sống bình thường mới sau vài ngày. Bố mẹ tôi chỉ mời thêm ông bà và hai người cậu ruột. Bên gia đình anh cũng chỉ gồm ba mẹ, anh chị và hai cháu nhỏ. Hôm trước diễn ra lễ hỏi, chú rể ngại ngần mang sang nhà tôi hai bó hoa huệ đỏ nhờ mẹ cắm giúp và đặt lên bàn thờ tổ tiên.

Anh bảo: “Thời điểm dịch bệnh, con không tìm được gói dịch vụ trang trí để trang hoàng cho gia đình mình. Mong bố mẹ thứ lỗi cho con”.

Mẹ tôi cười xòa bảo: “Không sao đâu con. Lễ hỏi chỉ là một ngày, còn thời gian sau này là cả đời hai đứa phải cùng chung sống với nhau. Mẹ mong dù trong bất cứ thời điểm nào, con vẫn sẽ thương yêu con gái của mẹ như ngày hôm nay”.

Khi nghe những lời mẹ nói, chúng tôi đều xúc động. Hơn bất kỳ ai, tôi tin dù hoàn cảnh sống có nhiều gian nan đến đâu, chúng tôi vẫn sẽ luôn ở bên cạnh nhau, như việc cả hai đã rất kiên nhẫn chờ đợi và vượt qua khoảng thời gian dài của cơn đại dịch vừa rồi.

Trải lòng của một 'cô dâu thời Covid': Một lễ cưới đông vui náo nhiệt đâu thể bằng sự bình an của tất cả

Tôi nhận ra điều mình mong chờ không phải là một lễ hỏi xa hoa, náo nhiệt người ra kẻ vào.

Chúng tôi nhận ra hạnh phúc nhất chính là sự cho đi...

Trong không gian tổ chức tương đối nhỏ, tôi chọn một chiếc ào dài gấm đỏ truyền thống, tay cầm một bó hoa hồng được gói đơn sơ, hạnh phúc cùng chú rể thắp nhang lên bàn thờ tổ tiên và ra mắt gia đình hai bên. Ngoài những lễ vật quen thuộc trong mọi lễ đính hôn, gia đình anh còn đặc biệt thêm rất nhiều chai xịt khuẩn và khẩu trang, nhằm đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch bệnh.

Để tuân thủ nguyên tắc 5K, chúng tôi cố gắng tổ chức đơn giản, nhanh gọn nhưng thân mật và ấm áp. Và cũng trong buổi lể hôm ấy, tôi và anh xã tương lai đã xin phép hai gia đình được tổ chức đám cưới sắp đến theo cách của riêng mình. Thay cho bữa tiệc tại nhà hàng, chúng tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc ngọt đơn giản nhưng ấm cúng dành cho gia đình và bạn bè đôi bên.

Được sự chấp thuận của hai bên bố mẹ, chúng tôi quyết định dành trọn tiền tổ chức đám cưới cho tổ chức thiện nguyện của thành phố, nhằm giúp đỡ cho các em mồ côi trong đại dịch Covid-19 vừa rồi. Cơn đại dịch đi qua đã cướp đi những người thân yêu của các em, đẩy các em vào hoàn cảnh bơ vơ không nơi nương tựa. Nhìn những hoàn cảnh đáng thương ấy, chúng tôi thật sự không kìm được nước mắt, dù biết phần tiền san sẻ của bản thân không là bao, nhưng tôi vẫn mong muốn mang đến một phần nào đó sự san sẻ và hơi ấm tình người đến với các em. Cá nhân tôi đã tự hứa với mình mỗi năm sẽ trích một ít trong vốn thu nhập để dành làm từ thiện, nhằm giúp đỡ và động viên các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Trải lòng của một 'cô dâu thời dịch': Tổ chức lễ ăn hỏi hậu giãn cách, hành trình đi đến hôn nhân vất vả mà đầy ngọt ngào

Hạnh phúc không chỉ giới hạn trong một buổi lễ mà là khoảng thời gian chung sống sau hôn nhân.

Lễ đính hôn và cả đám cưới sắp đến của tôi đều được tổ chức một cách đơn giản nhất có thể. Nhiều bạn bè bảo tôi sao không dời lại dịp trọng đại này cho khoảng thời gian khác thuận lợi hơn hoặc sao chẳng chịu đầu tư để tổ chức một lễ cưới hoành tráng hơn. Tôi chỉ mỉm cười không đáp, cũng bởi bản thân hiểu rằng khoảng thời gian chung sống sau hôn nhân thật sự quan trọng hơn gấp bội so với những buổi lễ mang ý nghĩa hình thức này.

Hạnh phúc giản đơn nhất tôi nhận ra sau cơn đại dịch Covid-19 chính là việc nhìn thấy người thân được an lành, hạnh phúc và được sống tử tế nhất có thể với cuộc đời. Làm “cô dâu” hậu giãn cách thật vui biết bao!

Tuyết Như

Ảnh: Sưu tầm

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


'Bắt thóp' bản tính đàn ông qua tướng râu