Nghị lực sống của chàng nhạc sĩ bại não và sự kỳ diệu của âm nhạc

Emdep.vn - Anh đã từng giam mình trong 4 bức tường nhưng âm nhạc đã làm thay đổi cuộc đời và giúp nhận thấy cuộc sống này ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Sự vươn lên của anh trong cuộc sống không chỉ là sự kỳ diệu của âm nhạc, niềm yêu thích đam mê với những nốt nhạc mà còn là ý chí, tinh thần của chàng trai trẻ yêu cuộc sống.

4 bức tường và sự bao bọc của gia đình

Đó là câu chuyện của chàng trai Vũ Quốc Hùng (nghệ danh Thiên Ngôn, sinh năm 1993, Nam Định) mang trong mình căn bệnh bại não bẩm sinh.

Sinh ra đã kém may mắn hơn những người khác, đến tận bây giờ anh vẫn bị ám ảnh bởi những kí ức buồn, bị kì thị của tuổi thơ. Không thể vận động, cuộc sống của chàng 9x này gần như chỉ biết đến 4 bức tường, biết đến xe lăn và những những thứ thân thuộc trong gia đình. “Tôi bị trêu chọc mỗi khi ra đường, họ nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi, khinh bỉ. Đã có lúc, tôi thậm chí nghĩ đến cái chết vì sự tủi thân nhưng gia đình và có những người yêu thương mà tôi lại gắng dậy”.

Bị đem ra làm trò đùa của những đứa trẻ đã khiến cậu thu mình hơn trong cái vỏ bọc. Không được đến trường, chàng trai ấy dành thời gian của mình cho những đợt điều trị bệnh. Có bệnh thì vái tứ phương, Thiên Ngôn được gia đình đưa đi chữa trị đủ mọi nơi, thậm chí sang cả Mỹ, Singapore nhưng vẫn không có kết quả.

Dù số phận như đã sắp đặt rằng cả cuộc đời này anh không thể vận động, không thể đi trên đôi chân của mình, nhưng bản thân anh không chịu khuất phục dễ dàng đến thế. Năm 9 tuổi, anh bắt đầu giai đoạn tự tập vật lý trị liệu. Đó là quãng thời gian cậu bé 9 tuổi học từng cử chỉ trên đôi bàn tay, trên đôi chân, rồi học nói từng chữ, từng câu.

“Mỗi lần tập luyện cử động là tôi ướt cả chiếc áo vì đau nhức. Nhiều người hỏi tôi đã vượt qua giai đoạn đó như thế nào, có lẽ là đan xen giữa hy vọng và tuyệt vọng, giữa từ bỏ và quyết tâm cao độ. Những điều tích cực rồi cũng đã chiến thắng để hôm nay dù tôi phải ngồi trên xe lăn nhưng tôi có thể cử động đôi tay, có thể giao tiếp những câu ngắn với mọi người xung quanh”, Thiên Ngôn kể về những khó khăn mình đã từng vượt qua.

Cuộc chiến của chàng nhạc sĩ bại não và sự kỳ diệu của âm nhạc

Thiên Ngôn may mắn bắt gặp được âm nhạc giúp anh thay đổi cuộc đời mình

Với anh, được giao tiếp với mọi người dù chưa rõ ràng là niềm hạnh phúc lớn lao. Anh còn nhớ như in những ngày mình tập nói được từng chữ. Bao nhiêu giọt nước mắt đã rơi xuống vì đó là ao ước của Thiên Ngôn khi từng nhìn thấy những người bạn đồng trang lứa cắp sách đến trường.

Hành trình vượt lên chính mình của anh đang dần được đền đáp bằng những thành công tuyệt vời mà nhiều người từng nghĩ bệnh nhân bại não sẽ không thể làm được. Thiên Ngôn tiếp tục học văn hóa, máy tính. Với những đứa trẻ khác cố gắng 10 thì có lẽ anh phải nỗ lực đến 100. Ngôn ngữ nói hạn chế, giờ đây anh có thể kết nối với mọi người qua mạng xã hội nhờ việc học sử dụng máy tính của mình.

Những thành quả mà cậu có được thực sự phải trả bằng những nỗi đau thân thể và không ít những giọt nước mắt. Nhưng cậu vẫn luôn lạc quan rằng mình không bất hạnh vì luôn có tình yêu thương hết mực của gia đình và hơn nữa cậu đã tìm được niềm đam mê của cuộc đời mình - âm nhạc.

Âm nhạc là hy vọng, đam mê

Giờ đây, vẫn xuất hiện bên chiếc xe lăn, nhưng cuộc sống của chàng trai này không còn đơn sắc nữa. Ngoài tình yêu của gia đình, cậu tìm được tình yêu lớn của đời mình mang tên âm nhạc.

Cuộc chiến của chàng nhạc sĩ bại não và sự kỳ diệu của âm nhạc

Thiên Ngôn chụp ảnh cùng ca sĩ Vũ Duy Khánh 

Biết đến âm nhạc một cách khá tình cờ, khi hai người em của mình được cô giáo đến nhà dạy nhạc, Thiên Ngôn đã mở lời nhờ mẹ cho học cùng hai em.

Chẳng phải nói cũng biết, hành trình đến với âm nhạc của anh chẳng dễ dàng gì. Mất hơn 1 năm, những ngón tay đi trên cây đàn của anh mới không còn đau đớn nữa. Quãng thời gian ấy giúp anh nhận ra âm nhạc khiến mình yêu đời, sống có ích hơn.

Nhờ sự giúp đỡ của một người bạn mà những ca sĩ bắt đầu biết đến sáng tác của Thiên Ngôn. Hiện tại, anh có 4 sản phẩm tung ra thị trường: Đừng bắt em phải quên (Miu Lê), Dù không là định mệnh (Minh Vương M4U), Hạnh phúc của anh (Tăng Nhật Tuệ) và mới đây nhất là ca khúc Nụ cười hạnh phúc do ca sĩ Vũ Duy Khánh thể hiện.

Anh cũng cho biết, nhờ cảm xúc với cuộc sống đã làm nên những sáng tác của anh. Sáng tác đầu tiên Đừng bắt em phải quên được anh viết trong vòng 1 ngày. Khi được hỏi, âm nhạc với anh là gì? Thiên Ngôn nhanh chóng có được câu trả lời mà không cần phải suy nghĩ: Âm nhạc là hy vọng, là đam mê.

Nghị lực sống của chàng nhạc sĩ bại não và sự kỳ diệu của âm nhạc

Người đứng sau những thành công của chàng nhạc sĩ bại não. 

Giờ đây, trong căn phòng của anh vẫn có những người bạn, người hâm mộ, người bạn yêu nhạc đến trò chuyện, trải lòng cùng anh. Có lẽ đó là những phút giây anh được là chính mình, được tự tin nhất và nở nụ cười nhiều nhất.

Không chỉ có tình yêu với những giai điệu, khuông nhạc, chàng nhạc sĩ Thiên Ngôn luôn nhắc đến sự may mắn của mình có được gia đình luôn yêu thương vô điều kiện. Anh tự nhận anh nợ mẹ cả cuộc đời, cả tuổi trẻ. “Tôi luôn biết ơn người mẹ của mình, người mà hơn 20 năm qua chăm sóc cho cho tôi từng miếng ăn, đến đánh răng, tắm gội cho tôi. Tình yêu ấy là thứ động lực lớn lao giúp tôi mạnh mẽ”.

Cuộc đời của chàng nhạc sĩ trẻ Thiên Ngôn và tình yêu cũng như sức mạnh của âm nhạc với anh sẽ là câu chuyện truyền nghị lực đến nhiều người trẻ trong hành trình tìm kiếm đam mê của cuộc đời mình. 

Nguyệt Minh

Mọi phản ánh, ý kiến, thông tin nóng, bài vở cộng tác của độc giả có thể gửi cho chúng tôi theo địa chỉ:
Email:  banbientap@i-com.vn
Hotline: 0914926900

 

Xem thêm
Từ khóa