Ký ức là những chuỗi cảm xúc dài bất tận (P.2)

Emdep.vn - Thật kỳ lạ là người ta cứ cố gắng đến bên nhau lúc ban đầu chỉ vì trái tim, thế rồi đến khi lý trí tỉnh dậy thì lại dùng những lời nói vô nghĩa để đẩy nhau ra xa.
Những ngày sau họ không gặp nhau, anh vẫn nhắn tin hỏi thăm cô mỗi ngày, nhưng chỉ là những tin nhắn không đầu không cuối và chẳng có thêm cái gì khác ngoài một câu "em thế nào?". Cô tưởng rằng mọi thứ sẽ cứ thế trôi đi và cô cũng chẳng gặp anh nữa.
Một ngày nọ, ngoài cái câu khô khan mọi lần kia, anh bỗng hỏi thêm "hôm nay em sẽ làm những gì?". Cô nghĩ anh chỉ đang cố làm cho mọi thứ bớt nhàm chán. "Em muốn đi chơi nhưng vẫn chưa có kế hoạch nào hết. Chắc anh vẫn bận rộn như mọi ngày nhỉ?!".
"Em có muốn đi ăn tối với anh không?".
Cô hơi bất ngờ...
Hơn hai tuần rồi họ mới gặp lại. Anh vẫn thích kể về công việc và những mệt mỏi của anh ở đây. Cô chỉ biết lắng nghe, cảm giác như nếu nói điều gì đó thì chỉ là đang cố bao biện cho cái cuộc sống nơi này.

ký ức

- Anh có kế hoạch quay về Mỹ không?
- Không - anh dứt khoát - thực ra ở Mỹ không tệ lắm nhưng vì anh cảm thấy không hạnh phúc khi ở đó, anh thấy anh rất hợp sống ở nước ngoài, nên anh chắc chắn sẽ không quay về đó đâu.
- Anh có ý định sẽ định cư đâu đó không? Cô hỏi lại câu này lần nữa.
- Có lẽ, nhưng là một đất nước nào đó, nhưng chắc chắn không phải Mỹ, cũng không phải Việt Nam, châu Phi chẳng hạn.
- Anh sắp sang Nhật rồi, anh có nghĩ cuộc sống ở đó sẽ còn khó khăn hơn ở đây nhiều không?
- Chắc chắn rồi. Nhưng anh thích những thử thách. Ở Việt Nam anh thấy buồn chán. Anh không phải học tiếng Việt, không cần biết tí nào thì mọi việc vẫn ổn, nhưng anh chắc chắn phải học tiếng Nhật khi sống ở đó. Đó là một thử thách. Anh đang học rồi.
- Em biết. Đúng là mọi thứ ở đây thật buồn... À, và em cũng không thích cứ phải nói tiếng Anh khi đang sống ở chính đất nước của mình thế này đâu.
Cô cười. Anh cũng cười. Mọi sự thật ngu ngốc. Con người thật ngu ngốc.
- Mọi thứ rồi sẽ thay đổi...
- Vì sao anh lại chia tay bạn gái cũ? Lần đầu tiên cô hỏi anh về chuyện bạn gái cũ, cô không nghĩ anh sẽ kể hết, nhưng anh lại nói hết thật.
- Bọn anh không hiểu nhau. Anh thực sự cũng không rõ là bọn anh có muốn hiểu nhau không nữa. Anh đã cố gắng nhưng có lẽ là cô ấy thực sự không muốn hiểu anh....
Một câu chuyện dài về sự chia ly, rồi lại níu kéo, rồi cố gắng, cả đau đớn, cuối cùng vẫn chia ly. Cô thấy mắt anh hằn lên tia đỏ, ngân ngấn nước. Trông anh thật buồn.
- Em xin lỗi vì khiến anh nhớ lại chuyện buồn. Anh cứ như sắp khóc vậy.
- Đúng thế thật. Anh luôn thấy rất buồn khi nghĩ đến cô ấy.
- Anh vẫn yêu cô ấy chứ? Anh có muốn quay lại với cô ấy nữa không?
- Ồ không, đôi khi anh nhớ cô ấy, nhưng đó chỉ là quá khứ. Không thể quay lại với ai đó chỉ vì ta nhớ họ cả, trong khi mọi chuyện không thể giải quyết được. Vậy thì quay lại có nghĩa lý gì?
- Anh nói đúng. Nhưng em thì nghĩ rằng nếu đã yêu nhau, còn yêu thì cứ cố gắng đến cùng. Giống như giờ em vẫn luôn muốn quay lại với bạn trai cũ, vì em vẫn còn rất nhiều tình cảm.

Ký ức là những chuỗi cảm xúc dài bất tận (P.2)

- Em chỉ không hiểu vì sao đàn ông lại luôn thay đổi nhanh đến vậy. Ngày hôm qua còn nói yêu, hôm nay đã hết yêu. Người ta nói phụ nữ phức tạp. Nhưng em nghĩ kỳ thực đàn ông mới là phức tạp. Chẳng thể hiểu nổi họ nghĩ gì trong đầu nữa, vì sao có thể dễ dàng thay đổi đến vậy chứ? Cả anh cũng vậy, anh rất phức tạp anh biết không?
- Em nói đúng, anh biết mình là người phức tạp mà, haha...
- Anh sẽ nhớ đến em sau khi rời khỏi đây chứ?
- Anh cũng không biết nữa...
- Em nghĩ là không đâu. Đàn ông mà...
Anh vỗ nhẹ vào má cô rồi cười.
- Chúng ta vẫn sẽ làm bạn chứ?
- Đương nhiên rồi. Chúng ta sẽ mãi là bạn.
- Đó anh thấy chưa? Anh thật là... Anh có nhớ ngày trước anh nói với em anh không muốn làm bạn, cũng không muốn một mối quan hệ. Giờ anh lại thay đổi rồi. Em chẳng hiểu nổi rốt cục anh muốn gì nữa. Sao anh có thể như thế được nhỉ?
- Ừ đúng, anh cũng không hiểu nổi bản thân nữa. Lúc đó anh thực sự không muốn làm bạn, cũng không muốn một mối quan hệ nào. Anh sợ vướng vào tình yêu một lần nữa.
- Em cũng thấy sợ. Có lẽ cả hai chúng ta đều đã quá đau khổ vì nó. Thực sự rất đau, anh nhỉ?
- Tốt nhất là không nên yêu nữa, như thế sẽ không phải đau...
Cả hai lại cười một cách ngớ ngẩn. Chẳng biết là tự cười bản thân, hay cười cái sự thật ấy nữa. Con người luôn luôn thay đổi.
Thật kỳ lạ là người ta cứ cố gắng đến bên nhau lúc ban đầu chỉ vì trái tim, thế rồi đến khi lý trí tỉnh dậy thì lại dùng những lời nói vô nghĩa để đẩy nhau ra xa. Anh đang cố gắng làm vậy. Anh nói những thứ không tốt đẹp về mình, nói về những món nợ mà dân Mỹ như anh mắc phải, về mục đích và dự định tương lai của anh, không có cô ở đó.
Anh cứ nói một tràng về những thứ tốt đẹp anh có trước khi anh đến đây. Rồi anh nói cứ như thể là cô sẽ ghét anh, và cô rời bỏ anh, như thế anh sẽ có thời gian để chết chìm trong công việc, sống một cuộc sống mệt mỏi, chán chường trong cô độc như giờ. Anh sợ sẽ làm tổn thương cô, và cả anh nữa.
Mỗi lời xin lỗi của anh đều đi kèm với một câu chuyện, một lý do để cô rời bỏ. Anh không thể có một mối quan hệ yêu đương nào bây giờ hết, không phải anh không muốn, mà là anh không thể. Cô biết, đó là vì mục đích của đời anh, cô chẳng thể nào mà giữ hay ngăn anh được.
Xét cho cùng, cả hai không là gì của nhau hết. Anh chỉ là một chàng lãng khách sau những ngày phơi mình dưới cái nắng châu Phi, loạng choạng say nắng mà bước nhầm vào con đường của cô, mơ màng trong mật ngọt và gió thoảng, bỗng giật mình nhận ra rồi vội vàng xin lỗi mà bỏ đi.
"Em này, anh thực sự mong em có được những điều tốt đẹp nhất. Anh rất tệ trong việc nói lời tạm biệt, thế nên làm ơn hãy tha thứ cho anh. Em quả thực là một cô gái tuyệt vời và xứng đáng có được nhiều thứ. Anh sẽ ôm em thật chặt nếu có thể. Tạm biệt em". Anh bất chợt nhắn tin.
"Em cũng đoán anh sẽ không gặp em lần cuối trước khi đi mà. Em mong anh sẽ luôn ổn. Hy vọng chúng ta sẽ vẫn giữ liên lạc như những người bạn".
Anh gọi lại cho cô để nói những lời cuối, vẫn không có gì hơn ngoài xin lỗi...
- Anh xin lỗi, anh không muốn gặp để nói lời tạm biệt, thực sự rất khó với anh. Nhưng có lẽ bây giờ đến lúc phải nói rồi. Chào em. Tạm biệt...
- Em biết rồi.
- Tại sao em không nói "hẹn gặp lại" hay "lần sau gặp nhé" nhỉ, biết đâu đấy...
- À, phải, "hẹn gặp lại anh ở một nơi nào đó, một đất nước nào đó trên thế giới này", ai mà biết được...
- Tạm biệt.
Cô biết anh chỉ là giấc mơ hoang dại vụt xuất hiện trong cuộc đời cô. Có thể một ngày nào đó cô sẽ quên đi giống như những giấc mơ khác, nhưng những cảm xúc và tiếng trái tim rất thật này thì không thể nào quên đi được. Anh là mơ, là cơn gió thoáng qua cuộc đời cô, nhưng mang theo những dịu dàng, ấm áp, là cảm xúc bình yên hiếm hoi trôi qua trong cuộc đời này.
Ký ức là những chuỗi cảm xúc dài bất tận...
- Anh thế nào?
- Siêu bận, mỗi ngày anh phải dành 3 giờ đồng hồ trên tàu điện. Anh thậm chí còn chẳng có nổi một số điện thoại ở đây. Nhật Bản quả thực là rất phức tạp.  Ít ra thì giờ anh đã thấy Việt Nam là một nơi đáng sống.
- Em thấy lo cho anh đó.
- Không sao, là lỗi của anh mà.
- Anh đang hối hận vì đã chọn nơi đó ah?
- Dù sao thì anh cũng đã lựa chọn rồi. Chỉ là, anh cảm thấy thật xa cách với những người thân thiết với mình. Nhật Bản quả thực không phải là nơi dành cho anh, nhưng anh sẽ cố gắng...
- Sắp Giáng sinh rồi. Chúc mừng sinh nhật anh...
Hà Linh
Ảnh minh họa
Mọi phản ánh, ý kiến, thông tin nóng, bài vở cộng tác của độc giả có thể gửi cho chúng tôi theo địa chỉ:
Email:  banbientap@i-com.vn
Hotline: 0914926900

 

Xem thêm
Từ khóa