NHẬT KÝ ĐẪM NƯỚC MẮT của mẹ Vĩnh Phúc hiếm muộn trong hành trình tìm con

2018-08-21 06:31
- Đến viện mẹ run lắm vì thật sự sợ con yêu ạ! Mẹ sợ một lần nữa đánh mất con. Nhưng lần này, mẹ đã được nghe thấy nhịp tim của con rồi. Ôi! hạnh phúc biết bao!

Con yêu!

Giờ được ôm con trong vòng tay của mẹ, được ngắm con mỗi ngày mẹ thấy quá đỗi bình yên và hạnh phúc! Để có được ngày hôm nay, bố mẹ đã phải trải qua hàng bao cung bậc của cảm xúc: vui có, buồn có, thất vọng đến tuyệt vọng cũng có... con có biết?

Tháng 2/2014

Mẹ còn nhớ, mẹ vừa về làm vợ bố, đã có người hỏi mẹ "có bầu chưa?" khiến mẹ vô cùng áp lực ngay từ những ngày đầu. Thế nên lúc nào mẹ cũng muốn có con ngay nhưng càng mong, con càng không tới khiến mẹ chán nản và lo lắng vô cùng.

Một năm sau chưa có tin vui, bố và mẹ xuống bệnh viện C để kiểm tra sức khỏe sinh sản, kết quả đều bình thường, bác sĩ có hẹn mẹ tháng sau nếu không được thì tiếp tục xuống viện để chụp vòi trứng. Thế nhưng mẹ đã không đi.

Nhật kí đẫm nước mắt của mẹ hiếm muộn trong hành trình tìm con ở Vĩnh Phúc

Ảnh cưới của vợ chồng chị Nguyễn Thị Tuyên (sinh năm 1990) và anh Kim Hồng Vũ ở Vĩnh Phúc (Ảnh NVCC)

Tháng ấy, mẹ thấy cơ thể có chút thay đổi, mẹ đến tháng mà chỉ ra vài giọt máu, kéo dài 3 hôm như vậy. Mẹ đã thử thai và kết quả là 2 vạch. Mẹ ngỡ là hạnh phúc đã đến với gia đình mình nhưng không phải con ạ. Hôm đó, bố lai mẹ đi kiểm tra ngay, beta hơn 300, siêu âm chưa thấy hình ảnh túi ối trong buồng tử cung. Bác sĩ hẹn ngày tái khám. Vì sốt ruột nên ngày nào mẹ cũng đi siêu âm nhưng bác sĩ vẫn không thấy con làm tổ và nghi mẹ chửa ngoài dạ con. Bố đưa mẹ đi bệnh viện tỉnh, bác sĩ cũng nghi chửa ngoài vì beta tăng ầm ầm mà vẫn chưa thấy hình ảnh túi ối trong buồng. 

Bố quyết định đưa mẹ đi Hà Nội. Đến viện C, bác sĩ kết luận mẹ bị thai ngoài vòi trứng phải. Mẹ biết mẹ đã để tuột mất thiên chức của mình. Mẹ khóc rất nhiều, và bà ngoại cũng thế, đến mãi sau này bà mới kể, ông ngoại cũng ra gốc cây ngồi khóc vì thương mẹ đấy. Khổ thân ông bà con nhỉ!

Mẹ nhập viện và điều trị ngoại trú 1 tuần khám lại. Vì thai còn nhỏ nên bác sĩ chỉ tiêm thuốc cho mẹ thôi chứ không phải làm thủ thuật gì cả. (lần 1 beta giảm còn hơn 300, đáp ứng thuốc tốt, lần 2 beta còn dưới 5, mức an toàn và mẹ được xuất viện). Thôi thì trong cái rủi có cái may, mẹ bị chửa ngoài mà không bị cắt vòi trứng nên cả nhà mừng lắm.

Ra viện rồi thuốc thang, bồi bổ, 6 tháng sau mẹ đi chụp vòi trứng. Kết quả là 2 vòi thông và bố mẹ lại yên tâm thả để tìm con. Rồi hết tháng này qua tháng khác, mẹ vẫn chẳng có tin vui. Lúc này mẹ bàn với bố đi làm iui và bố đã đồng ý. Bố mẹ đã làm ở quê (Vĩnh Phúc) nhưng bơm 3 lần mà không được con ạ! Rồi có người mách mẹ đến bơm ở nhà bác sĩ làm tư mẹ cũng tới và lần này đã thành công.

Sau bơm 13 ngày mẹ thử lại lên 2 vạch rất nhanh và đậm. Hạnh phúc lần 2! Bố mẹ mừng lắm nhưng mẹ vẫn bị ám ảnh đợt bị chửa ngoài nên vẫn không thể yên tâm được. Rồi 4 ngày sau, mẹ lại thấy bị ra máu, bố đưa mẹ đi Hà Nội luôn và bác sĩ lại nhăn mặt: thai ngoài vòi trứng cũ. Trời đất như sụp đổ! Tất cả mọi người đều im lặng và giấu đi giọt nước mắt của mình để mẹ vững tâm hơn. Lần này thì bác sĩ quyết định mổ và cắt vòi trứng của mẹ luôn. Sau đó, bác sĩ khuyên mẹ sau đợt đó thì làm ivf để mong tỉ lệ đậu thai cao hơn. Bố cũng muốn mẹ làm ivf nhưng lúc đó bố mẹ không có tiền nữa nên từ bỏ ý định làm ivf trong thời gian đó.

Đầu tháng 6/2017

Ông bà ngoại nói mẹ tìm hiểu về ivf đi và sẽ cùng 2 bác của con cho tiền để bố mẹ làm. Và mẹ tìm đến bệnh viện Nam học hiếm muộn để tìm con. Đến đó, bác sĩ khuyên mẹ chưa nên làm ivf nhưng mẹ muốn làm luôn vì mẹ đợi con gần 4 năm rồi. Bác sĩ đồng ý và hoàn tất hồ sơ cho mẹ để tháng sau đó kích trứng, chọc trứng và tạo phôi, chuyển phôi nhưng sau 11 ngày chuyển phôi kết quả beta vẫn chỉ là 0,1. Buồn quá con ạ, bố mẹ chẳng còn khóc được nữa. Bố đưa mẹ về chẳng ai nói với ai lời nào, và áp lực với mẹ càng ngày càng lớn.

Nhật kí đẫm nước mắt của mẹ hiếm muộn trong hành trình tìm con ở Vĩnh Phúc

Bé Kim Hồng Quang hơn 1 tháng tuổi (Ảnh NVCC)

Cuối tháng 7/2017, mẹ tiếp tục đến viện chuyển phôi lần 2 nhưng số mẹ lận đận đến phút chót con ạ! Sau khi thăm khám, mọi thứ đều ổn, bác sĩ hẹn 1h30 chuyển phôi thì không hiểu sao 12h trưa hôm đó mẹ lại bị ra máu và siêu âm lại thì niêm mạc xấu lắm nên lại bị hoãn rồi làm nhưng cũng không thành công.

Đầu tháng 10/2017, mẹ lại bắt đầu cuộc hành trình. Theo dõi niêm mạc đến ngày 17 chu kì thì mẹ chuyển phôi. Lần này bố mẹ quyết định về cho tinh thần thoải mái chứ không ở lại viện nữa. Tới ngày thứ 4 sau chuyển phôi, mẹ đang nằm bỗng nhiên bị đau nhói. Mẹ linh cảm có 1 tia hi vọng mới. Nhưng mẹ không dám nói biểu hiện cho bố vì sợ mừng hụt con ạ!

Ngày 10 sau chuyển phôi mẹ không thử que mà quyết định gọi Metalec đến thử máu. Mẹ đã giấu không cho ai biết, đến 1h chiều thì có kết quả 39ml (rất thấp nhưng cũng có thai). Đến chiều mẹ lại mua que thử lại, 2 vạch tuy mờ nhưng lên rất nhanh. Vẫn không dám báo cho mọi người và bố con biết. Đến ngày hôm sau mẹ thử que lại vạch đã đậm hơn rất nhiều. Mẹ lại có tin vui và sau 19 ngày chuyển phôi mẹ lại ra máu. Mọi cảm giác lo sợ đến tuyệt vọng lại lặp lại, bố lại đưa mẹ đi viện luôn.

Nhưng lần này, bác sĩ báo, con đã vào tổ rồi. Ôi chao! một thứ cảm xúc thật kì lạ mà mẹ không thể diễn tả được hết. Hạnh phúc ngập tràn, bố mẹ thở phào nhẹ nhõm và thầm mong cho con khỏe mạnh. Thế nhưng đến ngày 26 sau chuyển phôi, con lại dọa bố mẹ thêm lần nữa, đang đêm mẹ bị đau bụng rồi vẫn ra máu, nhưng mẹ đã cố chịu đến sáng mới bảo bố cơ. Đến viện mẹ run lắm vì thật sự sợ lắm con yêu ạ! Mẹ sợ 1 lần nữa đánh mất con. Nhưng lần này, mẹ đã được nghe thấy nhịp tim của con rồi. Ôi! hạnh phúc biết bao!

Vậy là sau 27 ngày chuyển phôi, mẹ đã được nghe nhịp tim của con. Về nhà mẹ được cả nhà chăm sóc rất kỹ, tẩm bổ ăn uống rồi mẹ cũng không phải động tay vào việc gì. Nhưng con được 9 tuần tuổi rồi mà mẹ vẫn ra máu. Bác sĩ nói mẹ nằm viện theo dõi hiện tượng ra máu không rõ nguyên nhân (thai vẫn phát triển bình thường). Sau 2 ngày mẹ lại được ra viện và bác gái của con đã bảo mẹ đi khám phụ khoa xem có gì bất thường không. Mẹ đã đến bác sĩ Mĩ xin đi khám phụ khoa và soi cổ tử cung, phát hiện polip cổ tử cung  bị chảy máu. Bác sĩ cho mẹ đặt thuốc 6 ngày và khỏi ra máu hoàn toàn. Nhưng tìm hiểu mẹ lại lo lắng về cái polip đó làm ảnh hưởng tới con. Nhưng bác sĩ nói giờ đang bầu nên cũng không xử lý được và mẹ chấp nhận sống chung với lũ.

Thai kì ổn định đến 28 tuần, tuần đó bố đưa mẹ đi khám lần cuối ở viện Nam học hiếm muộn rồi chuyển sang viện C vì mẹ định sinh con ở đó. Con phát triển hoàn toàn bình thường nhưng chiều dài cổ tử cung của mẹ chỉ còn có 17mm hở eo. Bác sĩ cho mẹ tiêm mũi trưởng thành phổi và khuyên nên sang bên sản C luôn. Về nhà thêm lo lắng mẹ nằm tuyệt đối trên giường.

Nhật kí đẫm nước mắt của mẹ hiếm muộn trong hành trình tìm con ở Vĩnh Phúc

Mong con yêu khỏe mạnh, hay ăn chóng lớn nhé (Ảnh NVCC)

28 tuần 4 ngày bố mẹ xuống phụ sản khám. Trộm vía con phát triển bình thường, em bé của mẹ nặng 1,1kg, cổ tử cung còn 8mm và bị hở eo. Bác sĩ nói mẹ có thể phải mổ bắt con sớm. Một tin thật kinh khủng con ạ, mẹ hoang mang tột độ rồi cả nhà ai cũng động viên con của mẹ 1,1kg thì có thể nuôi trong lồng kính được rồi. Rồi vào viện mẹ gặp rất nhiều mẹ khác cũng ở tình trạng dọa sinh non như mẹ, các mẹ động viên nhau nên mẹ cũng đỡ buồn và lo lắng đi phần nào.

Nằm viện được 1 tuần thì đêm hôm ấy tự nhiên huyết áp của mẹ cao vùn vụt, mấy y tá mặt nhăn nhó lo lắng hơn cả mẹ, cho mẹ uống thuốc và chạy máy. Tim thai em bé toàn dao động 160-180. Lúc đó mẹ sợ lắm con à! Chạy máy xong bác sĩ cho về phòng hôm sau mình phải chuyển sang phòng khác “Phòng huyết áp cao - tiền sản giật” và mẹ bị chuẩn đoán nguy cơ tiền sản giật.

Theo dõi thêm 1 tuần nhưng xét nghiệm máu và nước tiểu của mẹ vẫn bình thường nên bác sĩ nói cho ra viện sang bệnh viện Bạch Mai khám tim mạch. Hôm sau ra viện sang Bạch Mai khám, kết quả hở van tim ba lá nhẹ, tăng động mạch phổi nhưng bác sĩ nói là bệnh lí do có bầu nên cho thuốc huyết áp thôi. Bác sĩ dặn mẹ không được về quê mà phải ở luôn Hà Nội có gì phải vào viện ngay. Tình trạng thật nguy hiểm con nhỉ? Và 2 mẹ con mình được về nhà ông trẻ để ở nhờ, nhà ông cách viện khoảng 5km. Lúc con ở tuần 30 và nặng 1,3kg (em bé tăng cân chậm do tiêm mũi trưởng thành phổi).

Về nhà ông ở, mọi người chăm sóc 2 mẹ con mình rất chu đáo để mong 2 mẹ con được khỏe mạnh và con được tăng cân nhanh, vì bác sĩ nói mẹ có nguy cơ sinh con sớm mà. Thế là mẹ cũng cố gắng ăn thật nhiều để con mẹ được đủ chất và khỏe mạnh.

10 ngày sau, em bé của mẹ đã tăng được 5 lạng. Con số quá lý tưởng vậy là mẹ lại có động lực để bồi bổ sức khỏe tiếp. Nhưng về nhà ông ở mà lúc nào mẹ cũng trong tình trạng nơm nớp sợ con đòi ra sớm vì “cổ tử cung ngắn, huyết áp cao, nguy cơ tiền sản giật, hở van tim, tăng động mạch phổi” quá nhiều bệnh đúng không con?

Mẹ ở nhà ông, cứ 1 tuần lại cho con đi khám 1 lần nhưng mẹ khám bác sĩ tư thôi để đỡ phải chờ đợi lâu, sợ con bị mệt đấy! Mẹ định tuần 35 vào viện xin nhập viện và nếu ổn tuần 37 xin chủ động mổ. Thế là 2 mẹ con mình được ở nhà ông từ tuần 30 đến 35, sức khỏe ổn định, mẹ vào viện theo dõi tiếp. Lúc này con yêu của mẹ đã tăng thêm được 1,2kg và con đã được 2,5kg rồi đấy!. Cả nhà ai cũng mừng vì mẹ đã giữ được con đến lúc đó.

Để yên tâm hơn, mẹ muốn xin nhập viện luôn và mẹ đã phải giả vờ đau bụng để bác sĩ đồng ý. Mẹ được đưa lên tầng 5 nhận phòng. Nhưng ở đây họ lại bắt mẹ mổ cấp cứu vì nguy cơ tiền sản giật. Mẹ đơ người mất một lúc vì không hiểu chuyện gì. Ở dưới thì họ cho mẹ về theo dõi, lên đây họ lại bắt mẹ mổ cấp cứu. Lúc đó con được 35 tuần sang tuần 36, nặng 2,5kg.

Bác sĩ nói cho gia đình suy nghĩ một là mổ luôn hai là viết đơn xin giữ lại chịu mọi rủi ro. Và bố quyết định giữ con mong con ở trong bụng mẹ được ngày nào tốt thêm cho con ngày đó. Nhưng rồi bác gái con tới và đi hỏi bác sĩ tình trạng của mẹ con mình và nhất quyết bắt mổ luôn không nguy hiểm cả mẹ và con. Vậy là bố mẹ quyết định gặp con sớm hơn.

Hôm đó, trời mưa tầm tã, 10h đêm mẹ được chuyển sang nhà G để mổ luôn nhưng lên đó thì có 1 ca đang mổ nên mẹ phải chờ thêm 30 phút. Đã lo lắng, hồi hộp thì chớ, bác sĩ lại còn bắt mẹ phải chờ đợi lâu con nhỉ? Một mình mẹ trong khu cách ly, cả nhà phải ở ngoài đợi, chắc mọi người cũng nhấp nhổm, đứng ngồi không yên con ạ, vì mãi mẹ chưa được ra. 

Nhật kí đẫm nước mắt của mẹ hiếm muộn trong hành trình tìm con ở Vĩnh Phúc

Vào phòng mổ xem lại bệnh án bác sĩ nói “Ca này nhiều bệnh lắm đấy nhé gây tê hay gây mê đây?” Mẹ nghe được lại càng thấy mất bình tĩnh và sợ hãi hơn gấp bội.  Rồi mẹ được gây tê phần dưới và bên trên thì vẫn tỉnh. 22h55 phút con chào đời. Nghe được tiếng khóc của con, nước mắt mẹ cứ thế lăn ra. Mẹ thật sự có con rồi, một hạnh phúc, một cảm xúc quá đỗi thiêng liêng. Con trai mẹ nặng 2,7 kg, trộm vía rất hồng hào và đáng yêu. Mẹ con mình chính thức được gặp nhau rồi nhé! 

Sau khi ở phòng mổ ra mẹ bị chuyển sang bên phòng hồi sức. Nằm cả đêm đến 6h sáng hôm sau mới được trở về toà nhà BC. Đêm ấy thật là dài khi một mình một nơi lạnh ngắt với vết đau mổ đã hết thuốc tê. Mẹ rất muốn ra sớm để gặp mọi người cho cả nhà yên tâm nhất là ông bà ngoại và bố con. 

6h sáng hôm sau, mẹ trở về toà nhà BC. 5 ngày sau hai mẹ con mình được ra viện, mẹ được ôm con vào lòng mà nhiều lúc mẹ cứ ngỡ là mẹ đang mơ con yêu ạ!

Cuộc hành trình đầy gian truân và nước mắt kéo dài 4 năm 5 tháng của bố mẹ cuối cùng bố mẹ cũng được đón nhận món quà vô giá là Con. Cảm ơn con đã đến bên bố mẹ! Mong con trai của bố mẹ khỏe mạnh, ngoan ngoãn, cả đời bình an. Yêu con hơn tất cả!

Đó là cuộc hành trình đầy vất vả của vợ chồng anh chị ở Vĩnh Phúc: Nguyễn Thị Tuyên (sinh năm 90) và anh Kim Hồng Vũ. Sau cả quãng đường dài đầy gian khó, anh chị đã được đón con trai Kim Hồng Quang chào đời. Các mẹ hiếm muộn cố lên nhé. Chúc cho tất cả các mẹ hiếm muộn may mắn để sớm được đón tin vui. 

Mẹ Khoai (Hà Nội)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 ông chồng hoàng đạo yêu chiều vợ nhất, lấy được là phúc 3 đời của chị em