Chăm con theo bản năng của mẹ và thành công bất ngờ

Emdep.vn - Khi biết có tin vui, mình đã khóc vì sợ. Sợ vì chưa chuẩn bị nhiều kiến thức cho việc làm mẹ. Mình lo nhưng chồng lại vui như mở hội. Chuyện, đàn ông đâu phải đẻ!

 

 Thông tin nhân vật

Mẹ: Thủy NguyênBa: Phạm Văn TiệpCon gái: Bé Chip, 4 tuổi.

 

 

 

 

 

 

Hoang mang khi lần đầu làm mẹ

Có bầu Chip, mình vẫn “chạy show” điên cuồng. Sáng lên cơ quan, chiều đi học cao học, tối vác bụng bầu đi… nghe nhạc (từ nhạc rock cho đến nhạc trữ tình ở phòng trà). Cuối tuần, mình lại lăng xăng chạy đi tham dự hội thảo. 11/9 là ngày tháp đôi của Mỹ bị sập. 11/9/2012 cũng là ngày kinh hoàng ám ảnh hai vợ chồng mình. Rạng sáng hôm đó, trộm vào nhà vơ vét hết những gì gọi là “tài sản” của hai đứa: 2 laptop, 2 máy ảnh trong đó có 1 máy cơ của chồng cùng ống kính tele xịn, 2 điện thoại, tiền trong bóp để đi sinh, đôi bông tai của mình... Cũng vào rạng sáng hôm đó, mình vỡ ối, cả nhà đã trải qua một đêm dài không ngủ. 

Vợ chồng mình chọn cách cho con làm quen dần với cuộc sống bên ngoài: Cho con ra ngoài từ nhỏ, tham gia chung những hoạt động xã hội cùng với ba mẹ. 

Bác sĩ mổ cho mình vào buổi sáng khi trời bên ngoài mưa lất phất. Ông ngoại lên thăm nói: “Con rồng buổi sáng gặp mưa, tốt!”. Lúc bác sĩ bế con ra khỏi bụng, đưa con cho mình nhìn, cảm giác thiêng liêng biết bao. Tóc con xanh rì và tiếng khóc chói tai. Thế nhưng, chỉ sau khi sinh 20 phút, mình bắt đầu bị dị ứng kháng sinh giảm đau. Toàn bộ mặt mũi, tay chân bỗng chốc ngứa ngáy và sưng vù. Bác sĩ hỏi, mình không thể nói. Mắt cũng sưng húp lên, chỉ kịp chừa ra khe nhỏ để nhìn. Trên đầu, những nốt mề đay nổi to như ngón tay. Những mẩn đỏ xuất hiện. Mình không thể thở và bác sĩ phải cho thở oxy. Con gái thì đang nằm trong phòng nhi chờ mẹ.        Suốt một ngày dài trôi qua. Những bà mẹ khác lần lượt ra nhận con. Chỉ còn mình nằm đó với tấm chăn mỏng phủ trên người, khó thở và nước mắt thi nhau chảy. Rồi sau một ngày dài đẵng, mình cũng được gặp con. Con được cuốn trong chiếc khăn hồng. Nhìn rất tội!

Địu con đi học, đi làm

Do sống xa hai bên gia đình nội ngoại nên vợ chồng mình hầu như phải tự lực cánh sinh, khá vất vả trong việc nuôi con. Thời gian đầu, khi con còn nhỏ, chưa đi trẻ được thì hai vợ chồng phải thuê người trông nom bé theo giờ và thường xuyên thay phiên nhau cứ nửa buổi lại chạy về nhà trông con. Có những hôm có việc cần đi đâu, không gửi con được cho ai, hai vợ chồng mình đành địu con đi cùng. Tính ra, con gái mình khi được khoảng 3 tháng đã bắt đầu được ba mẹ địu đi khắp nơi: Đi làm, đi học, đi chơi. Cho tới giờ, hai vợ chồng mình luôn trao đổi và thống nhất với nhau về cách dạy con, tuyệt đối không để xảy ra cảnh “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”. Anh xã cũng chịu khó đồng hành theo mình qua rất nhiều hội thảo nuôi dạy con nên có cùng quan điểm với mình. Mình không theo quan điểm “ủ kín” con trong môi trường “vô trùng”. 

Vợ chồng mình chọn cách cho con làm quen dần với cuộc sống bên ngoài: Cho con ra ngoài từ nhỏ, tham gia chung những hoạt động xã hội cùng với ba mẹ. Mình nghĩ, đôi khi chuyện vợ chồng không được sống gần hai bên nội ngoại tuy có chút thiệt thòi nhưng cũng là một cơ hội để cả hai có thể tự do nuôi dạy con theo ý mình. Nhiều bác hàng xóm vẫn ngạc nhiên khi thấy hai vợ chồng địu con đi khắp nơi, chẳng kiêng cữ gì, dù trời mưa hay nắng. Nhưng có lẽ nhờ vậy mà Chip nhà mình rất dạn dĩ và cũng ít ốm vặt. 

Luôn sợ con thừa cân!

Con gái mình từng trải qua thời kỳ bị chê gầy. Mình cũng từng hoang mang, không phải vì sợ mọi người chê mà vì lo khi chính mình được chứng kiến cảnh suốt một tháng trời con không chịu ăn miếng cháo nào, chỉ uống sữa. Mình hỏi khắp nơi, đưa con đi khám dinh dưỡng. Thời gian đó mình vô cùng căng thẳng vì sợ rằng đang đi sai cách. Mình thử đủ phương phápăn dặm kiểu Nhật, rồi kiểu của ông bà ngày xưa nhưng con mình không hợp với phương pháp nào cả. Và mình quyết định chăm con theo bản năng của một người mẹ. Mình điều chỉnh dần chế độ ăn, và con đã chịu hợp tác cùng mẹ. Mình nhận ra, tất cả những phương pháp nuôi dạy con thực ra đều xuất phát từ tình yêu thương. Và mình đã dùng yêu thương để hiểu con và từ từ tìm ra cách chăm con phù hợp. 

Mình cũng từng hoang mang, không phải vì sợ mọi người chê mà vì lo khi chính mình được chứng kiến cảnh suốt một tháng trời con không chịu ăn miếng cháo nào, chỉ uống sữa.

Dù Chip từng có thời kìbiếng ănnhưng vợ chồng mình luôn sợ con thừa cân. Vì bạn nhỏ nhà mình khá dễ hấp thu và lại rất hảo ngọt. Vậy nên hai vợ chồng đang cố gắng kiểm soát khẩu phần ăn hàng ngày của con, cho con đi học múa, cho con vận động nhiều hơn. 

Để con làm bạn cùng nắng và gió 

Từ khi Chip mới sinh cho đến khi con 4 tuổi, hai vợ chồng mình vẫn chủ trương hãy cho con đi thật nhiều. Những chuyến đi chơi của cả nhà luôn có mặt Chip. Trong nhiều chuyến công tác của ba mẹ, Chip cũng được đi cùng. Còn nhớ hồi 8 tháng, Chip đã có chuyến đi chơi xa đầu tiên là ra Hà Nội. Lúc này, con cũng vào ăn phở Bát Đàn, mút sợi phở điệu nghệ khiến các bà các cô xung quanh cứ ngạc nhiên: “Sao 8 tháng mà nó ăn phở hay thế?”. Những chuyến đi phượt cùng ba mẹ cũng khiến con vô cùng thích thú. Con được dừng lại ven đường ngắm từng đàn bò gặm cỏ, được ngửi mùi cỏ nồng, được hái hoa dại… Những chuyến về quê thăm ông bà, được ra thăm cánh đồng lúa đang mùa chín rộ, được đi chân trần trên con đường đất mát mịn… Chip luôn cười giòn tan. 

Những chuyến về quê thăm ông bà, được ra thăm cánh đồng lúa đang mùa chín rộ, được đi chân trần trên con đường đất mát mịn… Chip luôn cười giòn tan. 

Mình rất sợ tuổi thơ của trẻ thành phố thiệt thòi, thiếu thốn, chỉ biết quẩn quanh với những thứ không khí đóng hộp quanh mình. Mình muốn con có tuổi thơ giàu có kỷ niệm hơn ba mẹ để trí tưởng tượng con phong phú, để vốn sống con nhiều hơn, để tầm mắt con không giới hạn… Mình ủng hộ những bà mẹ địu con đi khắp thế gian. Mình ngưỡng mộ và thực sự thấy họ rất đáng để mình học hỏi! Chip rất chịu đi và ăn uống cũng không khó khăn lắm. Có những chuyến đi dài ngày như đợt Tết vừa rồi, Chip được đi du lịch Campuchia với ba mẹ và ông bà ngoại. Dù phải chuyển liên tục, đến bản thân mình còn thấy rất mệt nhưng con lại vô cùng hào hứng, luôn kêu ba mẹ phải đi nhanh lên. 

Chăm con theo bản năng của mẹ và thành công bất ngờ

Những chuyến đi chơi của cả nhà luôn có mặt Chip. 

Ngoài những chuyến đi, mình cho con hòa mình vào thiên nhiên bằng công việc làm vườn. Ngôi nhà mình đang ở may mắn có hai khoảng sân: Một sân sau và một sân thượng phục vụ cho sở thích trồng trọt của hai vợ chồng. Ngoài trồng rau sạch ăn hàng ngày như: ngót nhật, bồ ngót, sâm mùng tơi, rau thơm, ớt, rau đay,… hai vợ chồng mình còn trồng cả những cây thuốc nam chữa những bệnh thông thường. Hai vợ chồng còn cùng nhau lập một trang Facebook để chia sẻ về từng loại cây, công dụng, cách chăm sóc cho những ai quan tâm. 

Chồng mình vẫn cùng con lên chăm sóc cây mỗi ngày, chỉ cho con biết cây gì, cách trồng ra sao, có tác dụng gì… Mình nghĩ đó cũng là một cách học. Một đứa trẻ biết yêu thiên nhiên, cây cỏ thì tâm hồn sẽ luôn rộng mở, mình cho là vậy. Hai mẹ con chăm sóc hoa, bắt sâu cho rau, cùng ngắm nhìn mỗi khi có một nụ xinh bé xíu hé nở, cùng vốc gạo rải ngoài sân đón những chú chim đến chơi… Mình hướng con cùng yêu những khoảnh khắc ấy. Và khu vườn luôn là góc mình cho là đáng giá nhất trong nhà, cũng sẽ là góc bình yên của con sau này mỗi khi nhớ lại. 

(Theo Trí thức trẻ)

Mọi phản ánh, ý kiến, thông tin nóng, bài vở cộng tác của độc giả có thể gửi cho chúng tôi theo địa chỉ:
Email:  banbientap@i-com.vn
Hotline: 0914926900

 

Xem thêm
Từ khóa