Ác mộng mang tên… LÀM MẸ
Tin liên quan
Ác mộng bắt đầu từ những cơn gò đau đẻ. Lúc đó, mẹ chỉ muốn nắm tóc bố mà giật, cấu xé, chửi rủa cho hả cơn giận: “Vì ai, tại ai mà tôi ra nông nỗi này?!”.
Sau những cơn đau đẻ, con yêu chào đời. Hạnh phúc lắm giây phút lần đầu được nhìn ngắm con. Và sau đó là “cuộc vui” bắt đầu. Ừ, con chơi ngoan lắm, chơi cả ngày lẫn đêm. 1, 2 giờ sáng mắt mẹ vẫn chong chong thức chơi cùng con. Rồi thì đến màn vệ sinh, bỉm tã. Vừa mới thay tã cho con xong xuôi tinh tươm, sạch sẽ, con “thưởng” ngay cho mẹ thêm một… “bãi”. Lại tiếp tục thay, rửa, lau chùi và tiếp tục “thưởng quà”.
Vừa mới thay tã cho con xong xuôi tinh tươm, sạch sẽ, con “thưởng” ngay cho mẹ thêm một… “bãi”. Ảnh minh họa
Chưa hết, mẹ đang đau bụng dữ dội, chỉ chực thả con xuống và chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh. Nhưng, vừa mới ngồi xuống đã nghe thấy tiếng con khóc ầm ĩ bên trong. Mẹ lại vội vã chạy vào và bế con theo cùng. Lắm lúc, mẹ vừa ngồi “xả nỗi buồn”, vừa cười nói đu con trên chân.
Tiếp tục là màn con ốm. Chiều đang chạy nhảy ầm ầm, đột nhiên, tối đến con sốt đùng đùng. Mẹ lại thức trắng đêm chườm mát, bồng bế ru con khắp nhà. Rồi vừa cho con ăn xong, một cơn ho ập đến, bao nhiêu thức ăn con cho ra hết. Mẹ lại nghẹn ngào lau dọn, giặt giũ chăn chiếu.
Mẹ đau bụng lắm nhưng đành phải đưa con theo cùng. Lắm lúc, mẹ vừa ngồi “xả nỗi buồn”, vừa cười nói đu con trên chân. Ảnh minh họa.
Muốn con được hưởng sự chăm sóc tốt nhất, khỏe mạnh, thông minh nhất, ngày nào mẹ cũng lên mạng lần mò cách chăm con khoa học của các mẹ. Nào là cho con ăn dặm kiểu Nhật, nào là học mẹ Pháp cách dạy con ngoan… Vậy mà bà nội, bà ngoại gạt phăng đi hết.
“3 tháng phải cho nó ăn dặm đi chứ, toàn uống sữa, người èo uột hết cả ra”, “Tập xi cho nó đi, mặc bỉm suốt ngày tội nghiệp nó”, “Phải ép nó ăn chứ, ăn tô lớn vào, ăn chừng đó làm sao lớn được”, “Nó ngã là lỗi cái bàn, không phải lỗi của nó”…
Hết bà ngoại, bà nội rồi lại đến hàng xóm. Người đi vào một câu, đi ra một câu. Này thì “Con nhà hàng xóm”, nào thì “Sao không cho nó uống thêm sữa ngoài đi?”, này thì “Nuôi con kiểu gì mà còi thế?”, và “Sao để con nhếch nhác thế hả mày?”…
Mẹ ong hết đầu vì hết người này đến người kia hỏi han, khuyên bảo.
Rồi đến ác mộng ngoại hình. Từ ngày bầu bí và sinh con, mẹ được tẩm bổ đủ thứ vào người. Nào là móng giò, chân dê, gà tần… để mẹ nhiều sữa. Không biết sữa có nhiều hơn hay không nhưng càng ngày, người mẹ càng tròn ra. Mỡ bụng ngày càng dày lên, mẹ hết giấc mơ vòng eo con kiến như trước.
Cứ thế mỗi ngày, đến lúc con cai ti thì vòng một của mẹ đã “dài như quả mướp”. Ảnh minh họa
Vòng hai đã nở ra như cái bánh mì, đến vòng một cũng không thể nào chấp nhận được. Con chỉ ti một bên, cuối cùng là bên to bên nhỏ khiến mẹ bối rối không biết mặc chiếc áo ngực nào cho vừa. Rồi con mọc răng, hết nhai rồi lại kéo. Cứ thế mỗi ngày, đến lúc con cai ti thì vòng một của mẹ đã “dài như quả mướp”.
Sau những ngày thức đêm, thức hôm; sau những trận ốm triền miên của con, sau những lời gièm pha của hàng xóm và định kiến cách chăm con của thế hệ trước, mẹ bắt đầu trầm cảm. Mẹ cáu bẳn, quát mắng mỗi khi con nghịch ngợm. Mẹ lo sợ con đau ốm. Mẹ không dám tiếp xúc với thế giới bên ngoài vì mặc cảm ngoại hình…
Tất cả đúng là ác mộng. Nhiều lúc, mẹ chỉ muốn cho con… chui lại vào bụng thôi. Nhưng mà, chỉ cần nhìn thấy con nhoẻn miệng cười, mọi ác mộng tan biến.
Linh Thùy
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất