"Ơ các bác ơi, con gái các bác chửa trước nên đi cổng sau nhé, cổng chính nhà em kiêng" nghe được câu đó bố cô dâu lập tức kéo tay con gái đi về

Emdep.vn - Không có cha thì đã có mẹ, có ông bà ngoại, chẳng sao hết, còn hơn con bước vào ngôi nhà này để rồi khổ nhục cả đời con ạ. Người ta ngay ngày đầu tiên đã không có ý đón con về rồi, hà cớ gì con phải cố chen chân vào?

Tôi là đứa con gái hư hỏng, tôi đã khiến cha mẹ phải xấu hổ và nhục nhã trước mặt mọi người.

Còn nhớ, năm tôi 19 tuổi, tôi yêu Kiên đến chết đi sống lại. Lúc đó, Kiên tuy là cậu ấm con nhà giàu nhưng anh nổi tiếng ăn chơi, đào hoa, lăng nhăng, siêng ăn nhác làm.

Bởi thế, bố mẹ khuyên tôi nên chăm chỉ học tập và từ từ hẵng yêu đương, có nghĩa là họ ngầm phản đối tôi và Kiên. Đương nhiên, tôi không nghe lời bố mẹ.

Tôi đã dọa bố mẹ rằng nếu họ dám ngăn cấm chuyện yêu đương của tôi thì tôi sẽ bỏ học và trốn khỏi nhà để họ không thể tìm thấy.

Vì sợ con gái làm liều, bố mẹ tôi đành im lặng để tôi muốn làm gì thì làm.

Yêu nhau được vài hôm, Kiên đã đòi lên giường và tôi không ngần ngại đồng ý ngay. Đến lần thứ 5, thứ 6 thì tôi dính bầu. Lúc đó tôi hoang mang vô độ vội vàng gọi điện cho bạn trai, không ngờ anh thờ ơ bảo:

- Có bầu thì phá đi chứ giữ làm gì, còn nhỏ xíu cưới xin gì.

(ảnh minh họa)

Tôi như phát điên bèn chạy tới nhà Kiên ăn vạ, may mà cuối cùng cũng được bố mẹ anh chấp nhận cho cưới, âu cũng chỉ vì tôi dọa sẽ tung hê chuyện này lên mạng làm xấu mặt họ.

Trong khi đó, bố mẹ tôi rất buồn, nhưng họ không trách mắng tôi. Đặc biệt là bố, bố đã vỗ về động viên tôi về nhà chồng phải sửa cái tính ngang ngạnh và biết suy nghĩ hơn, vợ chồng bảo ban nhau.

Tôi chỉ ừ à cho qua chuyện, hồi hộp chờ tới ngày được lên xe hoa.

Nhưng rồi, khi Kiên tới rước dâu thì tôi thất vọng hoàn toàn. Anh chỉ chạy xe máy tới, hỏi thì anh nói mẹ bảo nhà gần đi xe hơi tốn xăng.

Tôi ngậm ngùi ngồi lên xe máy nhưng trong lòng tức tối. Khi ấy, bố mẹ tôi vội vàng đi theo, dường như họ không yên tâm về con gái.

Lúc về đến cổng nhà trai, thấy cổng lớn đóng cửa im ỉm, bố tôi liền gọi:

- Bà thông gia ơi, cửa không mở được.

Nào ngờ, mẹ Kiên trong nhà nói vọng ra:

- Ơ các bác ơi, con gái các bác chửa trước nên đi cổng sau nhé, cổng chính nhà em kiêng.

Nghe thế, tôi điếng người quay sang nhìn bố, bố tôi nhìn mẹ, hai người cúi mặt có lẽ vì xấu hổ với những vị khách đang đứng sau. Tôi kéo tay chồng:

- Anh bảo mẹ mở cửa đi, đừng làm thế em nhục lắm.

Kiên lắc đầu:

- Ý mẹ là ý trời, anh không thay đổi được đâu, em đừng cố, đi cổng sau đi có làm sao đâu mà.

Tôi nghiến răng nhìn chồng chưa kịp nói gì thì bố đã nắm tay tôi:

- Đi, đi theo bố.

- Ơ kìa….bố làm gì thế? – Tôi cau có hỏi.

Bố tôi đáp:

- Đi về, không cưới xin gì nữa….để người ta khinh thế này hả con?

Mọi người xung quanh xôn xao, tôi bật khóc giằng tay bố ra:

- Buông ra, con mà về thì đứa con này không có cha sao bố? Bố muốn như vậy hả?

(ảnh minh họa)

Bố tôi cũng khóc theo:

- Không có cha thì đã có mẹ, có ông bà ngoại, chẳng sao hết, còn hơn con bước vào ngôi nhà này để rồi khổ nhục cả đời con ạ. Người ta ngay ngày đầu tiên đã không có ý đón con về rồi, hà cớ gì con phải cố chen chân vào?

Tôi nấc nghẹn :

- Bố ơi….con phải làm sao đây?

Nói rồi, tôi quỳ xuống đất khóc, Kiên vẫn đứng trơ trơ, chỉ có bố mẹ tôi ôm chầm lấy tôi an ủi.

Nhưng rồi, mẹ Kiên bước ra nói lớn:

- Cái gì mà khóc om sòm trước cổng nhà tôi, các người định mang xui xẻo đến à? Nào, có vào không thì bảo?

Lúc đó, tôi nhìn ánh mắt cương nghị của bố, sự căm phẫn của mẹ, tôi lấy hết sức mạnh quay người đi.

Giờ tôi một mình nuôi con, được bố mẹ che chở, bảo bọc, không có gì phải xấu hổ cả. Tôi cũng đã lớn khôn hơn rất nhiều và cảm thấy thật may mắn khi năm đó không bước về làm dâu nhà Kiên.

Khuynh Diệp

Mọi phản ánh, ý kiến, thông tin nóng, bài vở cộng tác của độc giả có thể gửi cho chúng tôi theo địa chỉ:
Email:  banbientap@i-com.vn
Hotline: 0914926900

 

Xem thêm
Từ khóa