Chuyện nàng dâu mất chồng luôn bị bố mẹ chồng giục và bắt "đi bước nữa"

2017-02-16 13:00
- 8 năm làm dâu nhà chồng Hà Nội, người vợ trẻ này đã phải sống trong cảnh 4 năm mất đi người chồng thương yêu. Thế nhưng trong những năm ấy, chị luôn được bố mẹ động viên và bảo sẽ nuôi 2 cháu rồi giục chị lấy chồng vì sợ tuổi xuân của con dâu trôi qua.

Đó chính là câu chuyện cảm động của chị T.N, - một người phụ nữ Sài Gòn đang làm dâu gia đình Hà Nội suốt 8 năm qua. 

Emdep.vn đã có cuộc trò chuyện với người con dâu thiệt thòi vì mất chồng sớm nhưng lại có phước phận may mắn vì có bố mẹ chồng tốt, coi con dâu như con gái trong gia đình.

Chào T.N, bạn đã làm dâu bố mẹ chồng đến thời điểm này là mấy năm rồi? Ngày đầu ra mắt bố mẹ chồng, ấn tượng lúc ấy của bạn về họ ra sao?

Chào bạn đọc báo Emdep! Mình về làm dâu nhà chồng đến giờ được 8 năm rồi. Do ở xa nên mình về ra mắt gia đình 1 lần rồi vợ chồng mình đám cưới luôn. Lần đầu về ra mắt nhà chồng là khi mình mới chỉ 19 tuổi. Lúc đó, bố mẹ chồng mình vẫn là giáo viên chưa về hưu.

Chồng mình là con một trong nhà. Ấn tượng đầu tiên khi gặp bố mẹ chồng nói thật lúc đó mình rất sợ vì nhìn mặt 2 bác lúc đó rất nghiêm khắc. Mình đã sợ đến nỗi, khi ăn cơm không dám gắp thức ăn; ăn rau không dám chấm nước mắm.

Nhưng cách nói chuyện của 2 bác với mình lúc đó thì mình thấy 2 bác rất tình cảm. Lúc đó vẫn tính cách của mình vẫn trẻ con nhưng 2 bác không hề để ý đến cách nói chuyện của mình.

Từ ngày dẫn nhau về nhà ra mắt, chúng mình yêu nhau thêm 7 tháng nữa thì tiến tới kết hôn. Khi quyết định yêu và chấp nhận cưới chồng, mình bỏ tất cả để theo chồng ra Bắc làm dâu.

Chuyện nàng dâu mất chồng luôn bị bố mẹ chồng giục và bắt lấy chồng nữa

Ấn tượng đầu tiên khi gặp bố mẹ chồng nói thật lúc đó mình rất sợ vì nhìn mặt 2 bác lúc đó rất nghiêm khắc. Ảnh minh hoạ.

Những tháng ngày làm dâu xa nhà của bạn ở nhà chồng đầy yêu thương và không áp lực như nào? Bố mẹ chồng đã luôn theo sát quan tâm đến con dâu khi mang thai, ở cữ ra sao?

Một tháng đầu làm dâu nhà chồng, dù có chồng bên cạnh nhưng đêm nào mình cũng khóc vì nhớ nhà, nhớ bố mẹ.

Mẹ chồng mình thì luôn bảo con gái lớn rồi phải xa bố mẹ. Lúc đó mình cũng bắt đầu cảm nhận được tình thương bố mẹ chồng dành cho mình.

Cưới được gần 2 tháng, khi đó mình bị chậm kinh. Mẹ chồng bảo mình mua que về thử xem mình có thai không. Que thử lên 2 vạch, mình đã khóc vì sợ rồi chạy lăng xăng khoe mẹ chồng.

Thấy vậy, mẹ chồng cũng dặn mình, có thai thì phải đi đứng cẩn thận. Mình thấy mẹ chồng lúc đó hạnh phúc lắm. Còn mình thì khóc vì sợ đủ thứ. Nhưng mẹ chồng bảo mình không phải lo và sợ vì đã có mẹ ở bên chỉ bảo cho.

Mình bắt đầu sống trong những tháng ngày hạnh phúc. Lúc chưa có thai mình vẫn theo chồng ra cửa hàng (chồng mình bán điện thoại). Nhưng khi có thai thì mẹ không cho mình đi đâu nữa. Mình ở nhà quanh quẩn cơm nước, đợi bố mẹ đi làm về rồi ăn. Rồi mẹ dạy mình đan khăn, móc áo cho con của mình.

Mình còn nhớ từ khi có thai, giặt quần áo xong thì bố chồng bê ra cho phơi. Ăn cơm xong, mâm bát mà nặng bố cũng bê giúp. Bố bảo mình không được làm việc nặng ảnh hưởng đến cháu của bố.

Có thai được 5 tháng, mình phải nhập viện vì dọa sinh non. Mình luôn khóc vì lo cho con trong bụng nhưng chồng luôn bên cạnh động viên an ủi mình. Mẹ xin nghỉ làm để chăm mình trong viện vì bác sĩ nhắc mình không được đi lại nhiều. Mẹ cũng gọi điện cho mẹ đẻ của mình bảo không phải ra Bắc (vì nhà mình trong Nam và chị dâu mình cũng mới sinh mình bé).

Gần 2 tháng nằm viện thì mình sinh cháu khi con mới được 7 tháng. Lúc đó, con mình bé quá phải nằm lồng ấp. Mình sinh mổ nên yếu. Mẹ luôn bên cạnh, lau rửa rồi chăm sóc cho mình. Còn bố chồng thì tất bật bên cháu, bên con dâu. Nhìn thấy bố mẹ đối xử với mình như vậy, mình đã khóc vì hạnh phúc. Ai trong phòng cũng bảo: “Tao cứ ngỡ đấy là mẹ đẻ của mày”.

Rồi mình với con được ra viện. Ban ngày chồng với bố mẹ chồng phải đi làm thì mẹ nhờ dì (em mẹ) sang với 2 mẹ con mình cho đỡ buồn. Nhìn mẹ giữa trưa nắng đi làm về lại tất tưởi cơm nước cho con dâu ở cữ mà mình không cầm được nước mắt. Nghĩ cuộc đời mình sao lại may mắn khi có phước phận vào một gia đình chồng tuyệt vời như vậy.

Cái ngày định mệnh bạn bị mất đi người chồng thương yêu mãi mãi là một ngày thế nào? Khi ấy bạn đang làm gì, ở đâu và suy sụp ra sao?

Con mình được 2 tuổi thì mình bắt đầu đi làm. Mình mở 1 shop quần áo bán. Mẹ chồng lúc ấy đã vì con vì cháu mà quyết nghỉ hưu sớm. Mình thầm biết ơn mẹ lắm.

Mẹ mình bảo: "Mẹ biết con vẫn trẻ tuổi, bó buộc con ở nhà trong 2 năm qua là đủ rồi. Mẹ trông cháu cho con làm gì thì làm".

Rồi khi mình đưa ra ý tưởng mở shop quần áo thì chính bố mẹ đã cho mình vốn. Mình hạnh phúc không gì bằng. Mẹ đẻ mình lúc đó hay trêu con gái đi làm dâu có bố mẹ mới rồi nên quên bố mẹ đẻ.

Hôm đó như mọi lần mình đi ra shop từ 8h sáng sau khi cho con ăn sáng xong. Chồng đưa mình đến shop rồi anh mới đến cửa hàng điện thoại của anh. Đến gần trưa thì mình nhận được điện thoại của mẹ chồng nói: “Con ơi, thằng H nó bị tai nạn ở... mất rồi. Con vào viện với nó đi".

Mình nghĩ mình nghe nhầm nên còn hỏi lại mẹ. Đến lần thứ 2, thấy mẹ vừa gào vừa khóc mình mới tin đó là thật. Mình chạy như một người điên về nhà mà không biêt khi đó không đi giày. Cứ chạy đến nỗi người đi đường phải nhìn mình.

Từ shop đến bệnh viện chỉ mất 20 phút. Mình vừa đi vừa khóc không muốn tin đó là sự thật. Đến viện thấy bố mẹ chồng mình đứng đó. Mẹ mình bảo chồng mình đang nằm trong kia. Mình vẫn không tin gào khóc gọi tên chồng mà chẳng thấy anh dậy.

Bố chồng bảo trong lúc chồng mình về nhà lấy cơm mang cho mình thì bị ô tô đâm và mất luôn. Tim mình đau như bị ai cứa. Rồi mình ngất đi không biết gì nữa.

Chỉ biết khi tỉnh dậy mình đang nằm trong viện, cứ nghĩ chuyện vừa xảy ra chỉ là 1 giấc mơ. Rồi dì chồng mình đến, nói thương mình lắm. Chồng mình đi mà mình không được gặp mặt lần cuối.

Rồi bác sĩ đến bảo mình đang có thai được 1 tháng. Mình vừa hạnh phúc vừa đau khổ. Con mình sau này sinh ra không được thấy mặt bố.

Mình về nhà, ở nhà đang làm lễ cho chồng mình. Ai nhìn mình cũng lắc đầu. Có lẽ họ thương cho số phận của mình. Con trai mình gần 4 tuổi chưa hiểu hết chuyện nên luôn miệng hỏi sao mẹ, sao ông bà lại khóc. Bố H của con đâu mẹ?

49 ngày chồng mình xong thì bố mẹ bảo mình về ngoại chơi 1 thời gian cho khuây khỏa nhưng mình không chịu. Rồi mẹ bảo mình nên bỏ đứa bé trong bụng đi vì mẹ sợ mình phải khổ. Nhưng mình cũng không nghe vì mình đã hứa với chồng là sẽ nuôi dạy 2 con thành người và thay anh chăm sóc bố mẹ.

Đêm nào từ ngày anh mất, mình cũng khóc vì quá nhớ anh. Nhớ mùi hương trên người anh, nhớ giọng nói, tiếng cười của anh. Anh từng bảo nếu cuộc sống của anh không có mình có lẽ sẽ tẻ nhạt lắm..

Cũng từ ngày chồng mất, tối nào mẹ cũng vào ngủ với mẹ con mình. Mình biết mẹ còn đau khổ nhiều hơn mình. Nhưng trước mặt, mẹ tỏ vẻ cứng rắn, không có chuyện gì.

Chuyện nàng dâu mất chồng luôn bị bố mẹ chồng giục và bắt lấy chồng nữa

Khi bé lớn được 7 tuổi, bé thứ 2 được hơn 3 tuổi thì mẹ giục mình đi tìm hạnh phúc mới. Ảnh minh hoạ.

Sẽ rất khó khăn khi phải đối diện với việc mất đi người chồng thương yêu nhưng đó là điều mà bố mẹ chồng và bạn phải đối mặt. Khi ấy bố mẹ chồng đã yêu thương bạn gấp đôi như thế nào, quan tâm, động viên, vực bạn dậy ra sao?

Rồi mình có thai cháu thứ 2 nhưng được hơn 5 tháng lại bị dọa sảy. Một lần nữa bố mẹ lại tất bật chăm sóc cho mình và cháu lớn ở nhà. Nằm đó thấy giường bên người ta được chồng quan tâm chăm sóc mà mình thấy khóe mắt cay cay.

Nếu chồng mình còn, có lẽ cũng sẽ quan tâm mình như vậy. Mẹ đã hiểu được tâm trạng của mình và đã quan tâm mình nhiều hơn để mình đỡ thấy tủi thân.

Có người hỏi mẹ đang chăm con gái à. Mẹ bảo ừ, con gái thứ 2 của tôi đấy. Trước là con dâu giờ là con gái rồi. Người ta hỏi chồng mình đâu thì mẹ khóc, mẹ kể về chồng mình cho mọi người nghe. Ai cũng bảo thương mình.

Mình còn nhớ mẹ bảo: "Nó thiệt thòi lắm rồi. 20 tuổi bị con tôi bắt về làm vợ. Xa nhà xa bố mẹ làm dâu ở nơi không ai quen biết. Mình không thương nó, nó bỏ về nhà nó thì khổ con mình phải không". Mình cười hạnh phúc vì 4 năm qua làm dâu mẹ, mình đủ hiểu tình cảm mẹ dành cho mình.

Rồi mình sinh cháu thứ 2 được 3kg. Nhìn mẹ bế cháu mà thấy mẹ khóc nhiều hơn mình. Mình biết lúc đó mẹ đang nhớ đến chồng mình.

Từ bao giờ sau ngày chồng mất, bố mẹ chồng bắt đầu giục con dâu đi lấy chồng? Những lúc ấy họ thường nói với bạn thế nào và phản ứng của bạn ra sao?

Thời gian cứ thế qua đi. Ông trời phù hộ 2 bé nhà mình lớn lên khỏe mạnh. Khi bé lớn được 7 tuổi, bé thứ 2 được hơn 3 tuổi thì mẹ giục mình đi tìm hạnh phúc mới.

Mẹ bảo hơn 3 năm qua sau ngày chồng mất, con sống vậy là trọn đạo nghĩa với chồng rồi. Mẹ nghĩ chồng con cũng mong con được hạnh phúc. Con nghe mẹ tìm 1 người mà có thể chăm sóc cho con cả cuộc đời này.

Rồi người yêu cũ của mình 1 lần ra Bắc chơi cũng vào nhà thắp cho chồng mình nén hương. Mẹ nhìn anh ấy rồi hỏi mình, anh này có vợ chưa, mình bảo chưa. Rồi mẹ bảo người này được đấy con.

Sở dĩ mẹ biết người yêu cũ của mình vì mình hay tâm sự với mẹ đủ thứ chuyện. Mẹ giục mình thăm dò ý của anh ấy. Mẹ bảo mình gọi điện nhắn tin thường xuyên cho anh ấy.

Mẹ cứ giục con dâu lấy chồng. Mặc mình từ chối, mặc mình bảo không còn cảm giác với đàn ông, mẹ mình vẫn bảo phải gả chồng cho con dâu. Thật sự từ ngày chồng mất, mình không còn cảm giác với đàn ông. Nhìn ai cũng không thể thay thế được chồng mình và hơn thế, mình không muốn ai thay thế bố bọn trẻ.

Là một nàng dâu hiếu nghĩa, bạn nghĩ gì trước những ân tình của bố mẹ chồng 8 năm qua đã dành cho bạn và 2 con?

Mình luôn thầm cảm ơn bố mẹ chồng mình. Người đã sinh ra mình 1 lần nữa. 8 năm đến bây giờ làm dâu bố mẹ chồng, chưa bao giờ mình khóc vì phải chịu ấm ức trong nhà chồng.

Có khóc chỉ là khi bị bố mẹ ép lấy chồng thôi. Mình không muốn lấy ai cả. Mình chỉ muốn sống 1 cuộc sống như này bên bố mẹ và 2 nhóc nhà mình. Vậy là đủ rồi.

Có lần mẹ bảo mình là mẹ đuổi mình về bố mẹ đẻ nhưng mình lì không về. Vì mình biết mẹ không muốn mình bị bó buộc bởi bố mẹ chồng.

Chuyện nàng dâu mất chồng luôn bị bố mẹ chồng giục và bắt lấy chồng nữa

Bố mẹ chồng là niềm tự hào của mình mà không ai có thể thay thế. Mình biết ơn họ nhiều lắm. Có kiếp sau vẫn mong được làm con của bố mẹ. Ảnh minh hoạ.

Ước muốn và dự định của bạn lúc này?

Giờ mình chỉ mong bố mẹ thật khỏe mạnh để sống cùng 3 mẹ con mình. Chăm sóc 2 cháu thành người với mình.

Bố mẹ chồng là niềm tự hào của mình mà không ai có thể thay thế. Mình biết ơn họ nhiều lắm. Có kiếp sau vẫn mong được làm con của bố mẹ.

Người ta bảo, ông trời không lấy của ai tất cả. Có lẽ đúng vì ông trời cướp đi chồng mình nhưng bù lại cho mình 1 bố mẹ tuyệt vời nhất thế gian. Mình sẽ luôn trân trọng tình cảm này.

Thảo Nguyên

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 tuyệt chiêu triệt lông vùng bikini tại nhà đơn giản mà hiệu quả nhất