Tâm sự của một mẹ đơn thân vừa đi làm vừa chăm con!

2015-09-21 10:13
- ​Hôm nay mình ốm, con ốm. Thôi, đành nghỉ một hôm rồi hai mẹ con bồng bế nhau đi khám. Ốm mà, kêu than một chút trên facebook là “mẹ ốm, con cũng ốm, khổ ghê”. Vậy mà có mấy cái miệng thiên hạ comment “Có mỗi cái việc đi làm với trông con mà cũng không xong”. Mình suýt ngất!

Mình kết hôn chưa được bao lâu thì ly hôn. Nhìn chung, cuộc sống hôn nhân cần nhiều yếu tố nền tảng, mình cũng không phải là mẫu người phụ nữ hoàn hảo để làm vợ, làm bạn, làm người tình của chồng và chồng cũ của mình cũng vậy. Thiên hạ lại bảo “thế không yêu sao còn lấy, sao còn ngủ với nhau?” Ừ, thì thôi miệng đời chín người mười ý, mình cũng chẳng buồn giải thích. Khi yêu thì cái đẹp đẽ phô ra, cái xấu xa đậy lại nên cái gì cũng lung linh hết cả. Về chung một nhà mới thấy trăm chỗ lệch chẳng kê cho vừa. Hết yêu, thấy mọi sự đều nản, thôi thì giải phóng cho nhau. Con cái là món quà của Thượng Đế trao cho phụ nữ, đương nhiên mình sẽ nuôi, như một thiên chức, quyền lợi và trách nhiệm của một người làm mẹ, chưa bao giờ mình coi con cái là cái nợ đời hay vật trao đổi tình yêu, nghĩa vụ giữa vợ chồng.

Tâm sự của một mẹ đơn thân vừa đi làm vừa chăm con!

Tâm sự của một mẹ đơn thân vừa đi làm vừa chăm con

Ly hôn, tòa bảo chồng cũ phải chu cấp cho con bằng 1 nửa tháng lương theo quy định pháp luật. Thế nhưng từ đó đến nay đã 3 năm, nhưng mình vẫn chưa thấy anh ta chuyển 1 xu vào tài khoản để nuôi con, trừ mấy cái kẹo mỗi lần anh ta muốn đem con đi khoe với bạn bè và chứng tỏ mình là một ông bố có trách nhiệm. Ừ! Mình không muốn trách nữa, nói ra lại thêm tội con mình. Vả lại, mình cũng làm ra tiền nên cũng không quá vất vả khi nghĩ đến cơm áo.

Sáng dậy từ 6h giờ, vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi đưa con đi học, mình đi làm. Trộm vía con mình rất ngoan, ăn uống ở lớp tốt, các cô trông trẻ cũng hiền lành, yêu quý. Mình vào ca làm đến 18h chiều là phóng xe về nhà trẻ đón con, tắm rửa, cho con ăn rồi chơi với con đến 10h tối thì hai mẹ con đi ngủ. Cuộc sống cứ trôi đều đều như vậy, nghe an nhàn quá phải không thiên hạ?

Thực tế thì mình không có thời gian để nghĩ đến chuyện riêng tư. Những phút giây nghỉ ngơi cuối tuần mình đều dành cho bạn bè, đó là những người bạn rất cần giữ liên hệ, mình rất coi trọng tình bạn, nhiều khi còn hơn cả tình yêu, vì thế mình không tiếc thời gian dành cho họ, bình thường mình đi làm cả thứ 7, chủ nhật để kiếm thêm. Mình luôn nghĩ “một ngày mình nghỉ là một ngày phí phạm, trong khi còn bao nhiêu việc đang chờ, trong khi nhà còn đi thuê, bảo hiểm nhân thọ hàng năm phải đóng, đủ thứ chi phí sinh hoạt của hai mẹ con, tương lai của con, của mình…mình cần cố gắng hơn”.

Từ ngày làm mẹ đơn thân, mình sợ đủ thứ: Sợ ốm, sợ hết tiền, sợ con ốm, sợ con không ngoan, sợ tổn thương, sợ yêu, sợ chết… nhìn chung, mình thay đổi hoàn toàn so với thời con gái vô âu, vô lo. Mình sống có trách nhiệm với bản thân và với người khác, đó là một cái được khi làm mẹ.

Mình vẫn cố gắng cân bằng công việc và chăm con, tạm thời bỏ qua những mưu cầu cá nhân chính đáng là có một người đàn ông bên cạnh, cho dù mình đã ly hôn 3 năm rồi. Ông trời luôn công bằng, được cái này sẽ mất cái kia, mình nghĩ vậy và hài lòng với bản thân: Mình khỏe mạnh, có công việc ổn định, con ngoan, trộm vía đáng yêu, bạn bè tử tế, chân thành, có những sở thích cá nhân và làm chủ được cuộc đời mình…vậy còn mong gì hơn?

Thi thoảng mệt nhọc, mình cũng hay than thở trên facebook rất "đàn bà" kiểu như “mệt quá đôi chân này…” chỉ vậy thôi, thế nhưng nhiều khi có những cái miệng thiên hạ rất độc ác, họ luôn sẵn sàng làm đau người khác dù chỉ bằng mấy dòng chữ “kêu cái gì? Cứ làm như mỗi mình khổ không bằng? ai bảo bỏ chồng còn kêu, thích tự do thì phải chịu?”. Một người lạ chẳng quen biết sẵn sàng làm tổn thương người khác như thế đấy!

Tâm sự của một mẹ đơn thân vừa đi làm vừa chăm con!

Hôm nay mình ốm, con ốm. Thôi, đành nghỉ một hôm rồi hai mẹ con bồng bế nhau đi khám. Ốm mà, kêu than một chút trên facebook là “mẹ ốm, con cũng ốm, khổ ghê”. Vậy mà có mấy cái miệng thiên hạ comment “Có mỗi cái việc đi làm với trông con mà cũng không xong”. Mình suýt ngất! Mình chẳng buồn nói lại, có lẽ những con người nhàn rỗi ấy, họ chẳng bao giờ đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu hoặc chẳng bao giờ hiểu được cái việc "có mỗi đi làm và chăm con" ấy nó vất vả như thế nào? Nhưng thôi, nói ra lại thành kể lể, xấu tính. Mình chỉ thản nhiên bước qua là được. Từ đấy, mình không bao giờ ca thán trên facebook. Mà khổ, khi mình đăng status vui vẻ thì miệng thiên hạ lại nhảy dựng lên “Bỏ chồng xong có vẻ phởn nhỉ?”. Trời ơi, các người muốn tôi sống sao mới thỏa lòng? Thôi thì chẳng dùng mạng xã hội nữa là xong! Nói thật, các mẹ có vợ có chồng còn toang toác kêu như gà mái, mình chỉ có một mình, vừa làm mẹ vừa làm cha, sống tử tế, mẫu mực được như mình, các mẹ còn chạy dài theo mà học, nhé!

Mình vẫn sống thế, lạc quan, tích cực, yêu mình, yêu con, yêu đời. Không kì vọng nhiều ở bố của con mình, rằng làm bố thì phải thế này thế kia, mình cố gắng sống tốt hơn, mẫu mực hơn để làm tấm gương  sáng cho con. Bỏ qua những cái miệng đời thiển cận để nhìn vào những người bạn chân thành, tốt bụng ở bên cạnh mình. Cố gắng cho mình những niềm vui nho nhỏ mỗi ngày bên những người bạn, cố gắng làm việc thật tốt để có kinh tế ổn định, mua được cái nhà cho an cư, tích tiền để cho con có một tương lai tốt, và dần dần sẽ cởi bỏ hết những sợ hãi vô hình, tin tưởng rằng những gì tử tế mình cho đi, mình sẽ được đáp đền bằng sự chân thành, từ những người mà mình tin yêu…

Diệu Quỳnh
(Theo Congluan)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 cung Hoàng đạo nam có tính thích kiểm soát quá mức khiến tình yêu luôn trở nên ngột ngạt