Bằng Cường kể chuyện chạy "sô" kinh hoàng dịp Tết

Emdep.vn - Những câu chuyện dở khóc dở cười và cả những khi gặp nguy hiểm đến tính mạng khi đi diễn được nam ca sĩ "Yêu cô bạn thân" chia sẻ trong trạng thái không khỏi rùng mình.
Dịp cận Tết luôn là mùa chạy "sô’" của các ca sĩ, Bằng Cường là một trong số những tên tuổi "đắt sô" trong cả năm, càng về cuối năm thì lịch diễn càng dày đặc, 2 giờ sáng còn thấy anh "check in" ở Hà Giang, gần tối đã thấy anh đến tận... Kiên Giang để diễn, ngày mai lại thấy có mặt tại Hà Nội. Tôi nói đùa, “Có khi mấy hãng hàng không phải kí hợp đồng cho anh làm đại diện hình ảnh cũng nên, vì bay nhiều quá mà!”
Bằng Cường chỉ cười hiền: “Mình chạy 'sô' như vậy là còn ít đó, mấy bạn đồng nghiệp còn 'tốc độ' hơn rất nhiều, hôm nay ở đây, ngày mai đã thấy cách nửa vòng trái đất rồi, đi diễn nhiều tuy vất vả nhưng nghĩ đến tình cảm khán giả họ thương mình nên mọi mệt mỏi trong việc di chuyển lại bay biến!”.
Là một nghệ sĩ trẻ, tuổi đời chỉ hơn ba mươi nhưng tuổi nghề đã xấp xỉ 20 năm cống hiến cho âm nhạc. 20 năm một đời người biết bao chuyện để nói nữa là với một hành trình theo đuổi nghệ thuật bền bỉ đến như thế thì thiếu gì chuyện để kể…
Hỏi anh, những kỉ niệm nào trong nghề khiến anh ấn tượng đến bây giờ không quên? Nam ca sĩ có gương mặt trẻ thơ ngồi ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo: "Nhiều chuyện ấn tượng lắm, chuyện vui cũng nhiều mà buồn cũng không ít, thậm chí có những chuyện gây ám ảnh đến tận bây giờ, ngồi nghĩ lại vẫn thấy rùng mình...
Thời gian đi diễn nhiều kỉ niệm nhất của Bằng Cường là giai đoạn những năm đầu vào nghề, ngày đó mình chỉ là một cậu bé nhút nhát, mang hoài bão lớn lao được đứng trên sân khấu, hát cho mọi người nghe đã là một niềm hạnh phúc không gì sánh nổi rồi!
Cát-xê những năm 1999, 2000 chỉ có mười ngàn đồng một tối, đi diễn từ Hà Giang đến mũi Cà Mau với một đoàn ca nhạc ở Hải Phòng trên một chiếc xe ô tô hết đát cà tàng cà khổ. Nhìn anh chị em nghệ sĩ lúc lên sân khấu sáng lóa, lung linh là thế, ai biết đâu mấy chục con người từ trưởng đoàn, ca sĩ ngôi sao đến cả anh hậu đài, chị hậu cần đều ngồi chung lên một chiếc xe ca hơn ba mươi chỗ, long đong từ Bắc vào Nam và ngược lại, đến tận những bản làng xa xôi để phục vụ khán giả.
Thời ấy, Cường còn rất trẻ, đam mê với nghề rất lớn nên khi được mời đi diễn, mình không nghĩ gì nhiều chuyện tiền bạc mà chỉ nghĩ đến ánh đèn sân khấu như một thứ 'bùa mê' khiến mình nhất định phải đứng ở trên đó.
Không phải Cường thèm cái cảm giác được tung hô mà là Cường yêu âm nhạc, thấy mình không thể làm việc gì khác ngoài việc hát, vì thế mình quyết tâm theo đuổi, cho dù đêm nào cũng rực rỡ dưới ánh đèn, rồi hát xong ăn mì tôm chống đói cùng anh chị em đồng nghiệp là chuyện thường.
Cường nhớ có một kỉ niệm hãi hùng đến giờ vẫn còn nhớ như in kí ức đó. Ngày đó Cường hơn 20 tuổi một chút, lần đầu đi diễn ở Nghệ An mà có mâu thuẫn chút ít với bạn bè nên Cường bỏ về không diễn nữa. Trong người chỉ còn ba mươi ngàn từ Nghệ An đi ra Nam Định, đang không biết tính sao để về nhà khi đang đứng ở nơi đồng không mông quạnh. Thời đó xe đò chưa phổ biến như bây giờ, thế là Cường cứ lững thững đi bộ rà đường lớn để bắt xe khách về Nam Định.
Đi được vài cây số thì có anh xe ôm đi đến và mời Cường đi xe, Cường thật thà lên luôn, còn cảm ơn mãi anh xe ôm tốt bụng. Chuyện trò trong khi đi được hơn cây số thì thấy anh xe ôm chạy chậm lại rồi dừng hẳn, trời thì đã nhá nhem.
Anh xe ôm bảo đi đến đó thôi và kêu Cường trả tiền, mình nén bực bội đưa cho anh ta mười ngàn thì anh ta đòi một trăm ngàn, mình bảo: ‘Đi có quãng đường hơn km mà ông đòi trăm ngàn?' thì anh xe ôm ‘đáng yêu’ rút dao kề vào cổ ‘nạn nhân’ là mình, đe dọa ‘xin tý huyết’.
Biết gặp phải cướp đường, lại tay không tấc sắt, giữa hang cùng ngõ hẻm biết nhờ cậy ai, mình đành trình bày hoàn cảnh là trong người còn có ba mươi ngàn đang tính bắt xe đò về Nam Định, anh lấy thì lấy luôn đi!
Thanh niên ‘cướp’ bảo: ‘Nhìn sáng lóa thế này mà trong túi có ba mươi ngàn thôi à?” rồi lục soát trong người ‘nạn nhân’.
Biết ‘nạn nhân’ thật thà nên anh ta lấy có hai mươi lăm ngàn thôi,  ‘lịch sự’ để lại hẳn cho năm ngàn, tiêu gì thì tiêu rồi phóng thẳng. 
Thoát nạn nhưng khóc dở mếu dở, Cường phải đi hơn chục cây số mới đến quốc lộ và bắt xe về nhà! Nghĩ lại cái cảm giác con dao bấm lạnh toát ở cổ vẫn không khỏi rùng mình!”
Tôi hỏi: “Chuyện đi diễn gặp cướp của anh li kì thật, và cũng phải đen đủi lắm mới gặp vận hạn như thế! Nhưng chuyện nghèo khổ của giới nghệ sĩ thời kì đầu làm nghệ thuật thì cũng không lạ, không lẽ anh chưa tập làm quen với điều ấy nên thấy ấn tượng khó phai sao?”
Bằng Cường cười: “Cường không phải là người từ Cung trăng rơi xuống đâu bạn, tất cả mọi thứ Cường có được ngày hôm nay đều do sự nỗ lực không biết mệt mỏi của mình. Chuyện nghèo khổ của nghệ sĩ đi hát thời kì đầu thì phần nhiều ai cũng vậy. Nhưng với Cường đó là những dấu ấn mà mình không thể nào quên, phải nhớ đến những ngày cơ hàn thì mình mới không ngủ quên trên chiến thắng bạn ạ!”
“Đạt được những thành công nhất định, là một nghệ sĩ đã có chỗ đứng trong lòng khán giả, liệu anh đã cảm thấy hài lòng?” - Tôi hỏi.
Nam nhạc sĩ trầm ngâm: "Thật ra mình vẫn phải cố gắng nhiều, nghệ sĩ giờ nếu không làm mới mình thì sẽ bị tụt lại, nên giờ tuy được nhiều khán giả yêu thương nhưng Cường vẫn cố gắng từng ngày để không phụ lòng tin tưởng của fan hâm mộ. Bạn thấy đấy, Cường vào nghề đã lâu nhưng khán giả họ vẫn thương, sô diễn vần đều, sản phẩm âm nhạc vẫn phát hành liên tục, đối với Cường điều đó quả thật là sự tự hào”.
Trò chuyện với Bằng Cường, cảm nhận được nhiều điều đáng trân trọng từ chàng trai gốc Nam Định đó là sự khéo léo trong giao tiếp, biết mình biết người và rất khiêm tốn. Tôi lấy làm thắc mắc tại sao một Bằng Cường ở truyền thông lại khác với một Bằng Cường ở ngoài đời như vậy, nam ca sĩ ‘Mùa đông’ tâm sự “Mình vốn là người không thích thị phi và luôn có quan điểm hoạt động nghệ thuật nghiêm túc, nhưng nhiều khi cũng gặp những tai bay vạ gió mà chỉ biết mếu dở và im lặng. Vì càng thanh minh thì người ta lại cho rằng có tật giật mình nên thôi, ai chơi lâu với Cường sẽ hiểu con người Cường thế nào.”
“Tức là anh không chủ động tạo ra thị phi, tôi cảm thấy khó tin từ chuyện của anh và DJ Oxy?”  - Tôi bắt bẻ.
“Tình yêu muôn thuở là chuyện khó bàn mà bạn!” Bằng Cường dường như không muốn nhắc nhiều đến ‘nàng Thơ’ một thuở.
Câu chuyện sẽ còn dài nếu như anh không bận lịch đi quay phỏng vấn cho một trang báo teen, tối đi diễn một chương trình ở Hà Nội rồi lại chạy xe về Hải Dương diễn tiếp. Ngày hôm sau lại bay về Sài Gòn tham gia vài đêm diễn rồi lại bay ra Hà Nội diễn tỉnh sau đó đi Lào, sau đó lại lên lịch lưu diễn tại Úc mấy mươi ngày.
Bằng Cường vui vẻ chia sẻ: “Già thế này mà vẫn đi quay Vlog cho các bạn teen, chứng tỏ là mình vẫn được các em nhỏ yêu thích ha!”.
Tôi thành thật, "Nhìn anh như mới hơn hai mươi thôi!”
Bằng Cường bật cười: “Cường cũng biết thời gian là thứ duy nhất trôi qua mà không thể lấy lại được, đó là quy luật rồi. Có điều nếu mình ở tuổi đôi mươi thì mình càng có sức trẻ để hát, để đam mê dài dài với nghệ thuật, bạn nhỉ?”.
Hỏi anh câu cuối trước khi anh ra phi trường: “Chạy sô miệt mài thế này biết bao giờ anh mới có dự tính cho chuyện cưới xin vậy?”
Nam ca sĩ chia sẻ: “Nói ra thì lại bảo thanh minh, mà không nói thì mọi người lại cho rằng mình lập lờ PR tên tuổi, thôi thì ‘vạn sự tùy duyên’. Tất nhiên là sẽ đến ngày ấy, nhưng giờ Cường vẫn chưa tìm được người ấy thì tính sao giờ người ơi?”
 
Diệp Anh
Ảnh: nhân vật cung cấp
(Theo Congluan.vn)

Tags : Từ khóa

Mọi phản ánh, ý kiến, thông tin nóng, bài vở cộng tác của độc giả có thể gửi cho chúng tôi theo địa chỉ:
Email:  banbientap@i-com.vn
Hotline: 0914926900

 

Xem thêm