Nỗi đau tột cùng của người mẹ mất con trong buổi sáng định mệnh
2015-12-30 07:16
- Mồ côi cha từ nhỏ, mẹ mắc bệnh động kinh, để kiếm tiền nuôi gia đình, sáng sớm Hiệp chèo xuồng ra lòng hồ Phú Ninh (Quảng Nam) để đánh cá nhưng không may bị chết đuối thương tâm.
Tin liên quan
Gia cảnh bần hàn
Một ngày sau vụ chết đuối thương tâm ở hồ Phú Ninh (Quảng Nam), tối ngày 29/12, chúng tôi tìm về nhà nạn nhân Lương Văn Hiệp (19 tuổi, trú thôn Trường Thạnh, xã Tam Thạnh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) đúng lúc gia đình vừa tổ chức xong tang lễ cho em.
Lần theo chỉ dẫn của người dân địa phương, dựng xe ở tận chân đồi, phải khó khăn lắm chúng tôi mới đi bộ lên được căn nhà tình nghĩa của gia đình em Hiệp nằm cheo veo trên một rừng keo heo hút. Trong căn nhà trống hơ trống hoác chẳng có nổi vật dụng gì đáng giá, không khí tang thương, đau buồn bao trùm lên khắp ngóc ngách.
Những người hàng xóm cho biết, trước đó, vào khoảng 5h30 ngày 28/12, em Hiệp chèo thuyền đi thả lưới đánh cá ở lòng hồ Phú Ninh thì không may bị trượt chân rơi xuống hồ và bị dòng nước cuốn trôi, mất tích.
Em hiệp ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, bỏ lại một người mẹ nghèo bệnh tật không người chăm sóc
Một vài người dân đi đường nhìn thấy chạy lại ứng cứu nhưng không kịp. Sau đó, người dân đã báo cáo sự việc lên chính quyền địa phương. Tại hiện trường, người dân phát hiện trên chiếc thuyền của em Hiệp có hai chiếc lưới được xếp rất gọn gàng, cùng với một túi cá rô phi….
Nhận được thông tin từ người dân, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với người dân để tiến hành tìm kiếm thi thể nạn nhân xấu số. Sau hơn 3 giờ đồng hồ dùng nhiều tàu thuyền quần thảo trên lòng hồ Phú Ninh, đến khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, thi thể của em Hiệp đã được tìm thấy cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 10 mét.
Vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, lúc Hiệp mất trong nhà không có lấy được trăm ngàn nên bà con hàng xóm láng giềng đã kêu gọi, vận động lẫn nhau góp tiền để lo đám tang cho Hiệp vào lúc 14 giờ chiều ngày 29/12.
Đến lúc chết vẫn chưa hết khổ
Lúc chúng tôi đến thăm, trong căn nhà chật hẹp, ẩm thấp, tiếng khóc, tiếng sụt sùi của những người thân, bạn bè cùng những người yêu mến em Hiệp càng khiến không gian thêm ảm đạm, thê lương đến não lòng. Từ người già cho đến trẻ nhỏ, ai ai cũng mang một nỗi buồn khó tả và tiếc thương cho chàng trai hiền lành, hiếu thảo. Hiệp ra đi khi tuổi đời vẫn còn quá trẻ, trong phút giây kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, hỏi có nỗi đau đớn nào tê tái hơn thế?!
Ngồi thẫn thờ như người mất hồn ngoài hiên nhà, cô Trịnh Thị Liên (45 tuổi, mẹ Hiệp) hướng mắt về bàn thờ của đứa con trai xấu số mà nghẹn ngào: “Con tôi khi sống đã phải chịu khổ, giờ đến chết cũng không được thoát khổ, lúc sáng tôi chưa ngủ dậy thì nó đã đi đánh cá rồi, nó chưa ăn gì hết mà đã vội bỏ tôi mà ra đi, tội quá Hiệp ơi, đau lòng quá con ơi…”
Có lẽ, đến bây giờ và cả những ngày tháng sau này, người mẹ bất hạnh ấy vẫn không thể tin được là “thủy thần” đã nhẫn tâm cướp đi đứa con trai hiền lành, ngoan ngoãn của mình mãi mãi…Trong phút giây đau đớn tột cùng ấy, chốc lát cô Liên lại cố gắng lấy hết chút sức lực còn lại của mình để lết đến bên bàn thờ con trai, nhìn di ảnh con rồi gào khóc thét lên khiến những người chứng kiến cũng không thể kìm lòng được…
Cô Liên (áo vàng, mẹ em Hiệp) cứ thẫn thờ như người mất hồn từ khi nghe tin con trai chết đuối
Theo những người thân của nạn nhân, em Hiệp là một thanh niên ngoan hiền, chí thú làm ăn nên mọi người xung quanh ai cũng yêu mến. Hiệp mồ côi cha từ nhỏ, gia đình lại thuộc hộ nghèo đặc biệt ở địa phương. Em sống với mẹ trong một căn nhà tình thương do xã xây tặng. Cô Liên (mẹ em Hiệp) vốn mắc bệnh động kinh bẩm sinh nên không thể lao động nặng được. Để có tiền trang trải cuộc sống cho 2 mẹ con và mua thuốc thang cho mẹ, hàng ngày Hiệp phải đi làm thuê khắp nơi.
Học tới lớp 6, Hiệp phải bỏ học giữa chừng, thế nhưng trong mắt bạn bè, thầy cô, Hiệp là một cậu học trò chăm ngoan, hiền lành, học giỏi và có ý chí vượt khó rất cao. Vì không có ai kiếm tiền nuôi mẹ và gia đình nên Hiệp mới phải tạm dừng việc học.
Không ai ngờ rằng, Hiệp đột ngột mất đi để lại người mẹ nghèo với căn bệnh động kinh, mỗi ngày lại lên cơn co giật vài lần nhưng không có tiền thuốc thang, cũng không người chăm sóc. Từ hôm con trai mất, cô Liên liên tục lên cơn động kinh, hàng xóm láng giềng phải thay nhau đưa cô vào bệnh viện Núi Thành để cấp cứu.
Chị Lê Thị Lành, hàng xóm của gia đình em Hiệp sụt sùi cho biết: “Hiệp hiền như cục đất, vừa hiếu thảo, lại vừa cần cù, chịu khó lắm! Mồ côi cha sớm nên từ nhỏ đã phải chịu nhiều khổ cực. Hằng ngày, đi làm thuê xong, người ta thì ngồi lại nhậu nhẹt còn Hiệp thì tranh thủ về phụ giúp mẹ việc nhà, chưa bao giờ tôi thấy cháu đụng đến rượu bia cả. Do mấy ngày nay trời mưa không có việc làm, không có tiền mua đồ ăn nên sáng hôm qua mới đi thả lưới đánh cá để bán kiếm tiền mua gạo cho 2 mẹ con đó, tội nghiệp thằng nhỏ ra đi khi tuổi đời còn trẻ quá…”.
Rất đông người dân đến chia buồn cùng gia đình em Hiệp
Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình em Hiệp, ông Trương Trung, tổ trưởng tổ đoàn kết số 5, thôn Trường Thạnh cho biết: “Gia đình cháu Hiệp thuộc diện hộ nghèo nhất nhì ở địa phương này. Cháu Hiệp là lao động chính trong nhà nuôi mẹ bị bệnh tật. Khi biết chuyện cháu Hiệp gặp nạn, chính quyền địa phương và bà con làng xóm láng giềng đã bàn nhau kêu gọi giúp đỡ, lo đám tang cho cháu Hiệp. Thế nhưng, giờ đây chị Liên bệnh tật không người chăm sóc, có lẽ cháu Hiệp ở dưới suối vàng cũng không thể nào yên lòng mà nhắm mắt được. Hy vong, thông qua báo chí sẽ có nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ để cho chị Liên vượt qua được cơn sốc khi mất đi đứa con trai, chỗ dựa kinh tế duy nhất của mình”.
Chúng tôi rời khỏi ngôi nhà đang phủ trắng thương đau của gia đình em Hiệp khi cơn mưa mỗi lúc càng nặng hạt như rắc thêm muối vào lòng người. Xe lăn bánh mà trong lòng tôi cứ ngổn ngang bao ý nghĩ thương tâm. Rồi đây, khi chỉ còn lại một mình cô Liên đơn độc trong căn nhà lụp xụp nằm lẻ loi trên đồi keo hiu quạnh kia, liệu ai sẽ chăm sóc cô mỗi lần lên cơn động kinh hay những khi ốm đau lúc trái gió trở trời? Nỗi đau tột cùng của cô biết đến bao giờ mới có thể nguôi ngoai?! Và rồi, những tháng ngày dài đằng đẵng phía trước, người mẹ nghèo bệnh tật ấy biết bám víu vào đâu để sống khi mà niềm hy vọng duy nhất của cô đã bị chôn vùi.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: cô Trịnh Thị Liên, trú thôn Trường Thạnh, xã Tam Thạnh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
Bài, ảnh: Khương Mỹ_Thanh Hằng
(Theo Congluan)
(Theo Congluan)
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất
Bị réo tên trong drama Jack, K-ICM viết tâm thư, tuyên bố không muốn quay về 'thời kỳ đen tối'