Người phụ nữ 3 lần sinh con nhưng chưa bao giờ được nghe tiếng gọi mẹ

Emdep.vn - 3 lần mang nặng đẻ đau, thế nhưng đã sống hơn nửa đời người, người phụ nữ bất hạnh ấy vẫn chưa một lần được nghe tiếng gọi “mẹ” từ những đứa con của mình.
Hạnh phúc của cha mẹ là khi thấy con cái trưởng thành, được yên bề gia thất, để có chỗ dựa tuổi xế chiều. Thế nhưng với chị Minh thì lại đong đầy nỗi khổ cực, bởi từ khi sinh ra, cả 3 đứa con của chị đều mắc bệnh tâm thần. Trong đó, đứa con đầu lòng đã qua đời, hai cháu còn lại tuổi đã thanh niên nhưng lại ngô nghê như những đứa trẻ thơ. Xót xa hơn, khi người chồng đang bình thường cũng phát điên khiến nỗi khổ cực của chị càng thêm chồng chất.
Cay đắng những kiếp người
Bỏ sau lưng cái nắng như đổ lửa của miền Trung những ngày cuối hè, chúng tôi tìm đến thăm gia đình chị Đào Thị Minh (49 tuổi), trú xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
Bước vào nhà, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là chị Minh đang cố bón cơm cho 2 đứa con của mình ăn nhưng lại bị hai người con giật tóc và cấu xé trong những tiếng cười giòn điên dại. Tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấy khiến chúng tôi càng thêm bịn rịn.
Người phụ nữ 3 lần sinh con nhưng chưa bao giờ được nghe tiếng gọi mẹ

Hơn 20 năm qua, người mẹ bất hạnh ấy phải cay đắng nhốt con trong "chuồng"...

Thấy có người lạ đến, chị Minh vội dỗ hai đứa con ngồi xuống, khóa cửa “chuồng” thật cẩn thận rồi mới dám ra tiếp khách. Trước mắt tôi là người đàn bà với khuôn mặt khắc khổ, những nếp nhăn chằng chịt nổi dày cộm trên đôi gò má nhăn nhúm.

Dẫn chúng tôi vào nhà, rót vội ly nước chè xanh mời khách, chị Minh nghẹn ngào kể về số phận hẩm hiu của mình. Sinh ra trong một gia đình thuần nông nghèo, đến năm 1987, chị kết duyên cùng anh Nguyễn Văn Thông và lần lượt sinh được 3 đứa con trong niềm vui khôn xiết.
Thế nhưng số phận éo le khi đứa con đầu lòng là cháu Nguyễn Tấn Tin (SN 1988) vừa cất tiếng khóc chào đời đã mắc bệnh bại não nặng phải nằm liệt một chỗ. Đến năm 9 tuổi thì cháu Tin qua đời trong nỗi đau đớn tột cùng của đôi vợ chồng trẻ.
Người phụ nữ 3 lần sinh con nhưng chưa bao giờ được nghe tiếng gọi mẹ

Dù đã ở tuổi thanh niên nhưng hai cháu Thế và Duy vẫn ngây ngô như những đưa trẻ mới lên ba.

Thời gian trôi qua, nỗi đau mất con cũng dần nguôi ngoai, anh chị cố gắng sinh thêm hai người con nữa là Nguyễn Thị Thế (SN 1991) và Nguyễn Tấn Duy (SN 1997). Thế nhưng, bất hạnh vẫn chưa chịu buông tha khi cả Thế và Duy cũng không được bình thường như những đứa trẻ khác.
Nuốt ngược nỗi đau vào tim, chị Minh đành ở nhà chăm sóc con còn anh Thông bôn ba khắp nơi làm thuê, dành dụm từng đồng tiền cắc bạc để nuôi gia đình… Nhưng rồi, định mệnh trêu ngươi khi chồng chị sau thời gian ngắn vật vã với 2 đứa nhỏ cũng lăn đùng ra nửa tỉnh, nửa mê…
Chạy vạy, vay mượn khắp nơi được vài trăm ngàn đồng, chị bắt xe đưa chồng xuống bệnh viện đa khoa Quảng Nam khám. Tại đây, chị chết điếng, khi nhận tin anh Thông bị tâm thần nặng… Từ đó, mọi gánh nặng đều đè lên đôi vai của chị Minh. Chồng bị tâm thần, 2 con cũng “dở dở ương ương”, lại phải phụng dưỡng cha mẹ chồng già yếu. Cứ thế mọi tài sản trong nhà cứ lần lượt “đội nón ra đi”.
Người phụ nữ 3 lần sinh con nhưng chưa bao giờ được nghe tiếng gọi mẹ

 Cháu Thế năm nay đã là thiếu nữ 24 tuổi nhưng vẫn không biết nói cười, suốt ngày chỉ biết ngồi thẫn thờ như người vô hồn.

Sau một thời gian điều trị tại bệnh viện tâm thần, anh Thông cũng dần tỉnh táo và được người anh ruột nhận về chăm sóc. Sau nhiều đêm thức trắng suy nghĩ, chị Minh quyết định sẽ ly dị chồng để một mình nuôi 2 con. 
Nhắc lại quyết định ấy, đôi mắt người phụ nữ bất hạnh ngân ngấn lệ: “Nói thật, tôi chỉ mong cho anh mau khỏi bệnh để có thể cưới một người vợ mới và sinh được những đứa con bình thường. Kiếp này tôi thấy có lỗi với anh ấy nhiều lắm!”.
Mong một lần được nghe tiếng gọi mẹ
Vừa kết thúc câu chuyện, chúng tôi bỗng nghe thấy tiếng la hét... Thấy cô bạn đồng nghiệp đi cùng tôi giật mình, chị Minh vừa dẫn chúng tôi xuống nhà dưới vừa trấn an: “Chắc thằng út lại lên cơn đó, tôi nhốt 2 đứa nó lại rồi không sao đâu…”. Chỗ hai cháu Thế và Duy đang ở là một cái phòng nhỏ trông giống như “chuồng heo”, không giường, không chiếu mà chỉ có vỏn vẹn một miếng ván để ở góc tường cho 2 em nằm ngủ.
Đang nhảy nhót, thấy người lạ, Duy dừng lại liếc mắt nhìn, chỉ tay ra cửa “ú a ú ớ” rồi cười giòn điên dại. Còn cháu Thế thì chỉ biết ngồi thẫn thờ và mút ngón tay như người vô hồn…
Người phụ nữ 3 lần sinh con nhưng chưa bao giờ được nghe tiếng gọi mẹ

Rồi đây, tương lai của hai cháu sẽ ra sao khi người mẹ ngày càng thêm lớn tuổi?

Nhìn hai con rồi kéo vạt áo lau dòng nước mắt, chị Minh bùi ngùi: “Bệnh bại não cứ níu lấy những đứa con của tôi như đỉa vậy. Ngày nào ẵm con trên tay trong niềm hạnh phúc bao nhiêu thì giờ đây cay đắng bấy nhiêu. Đứa nào cũng trên hai mấy tuổi rồi nhưng chẳng có nhận thức gì, hễ cứ thả ra ngoài là chúng lại đập phá rồi bỏ nhà đi khắp nơi. Ba lần mang nặng đẻ đau nhưng sống gần hết đời người rồi mà tôi vẫn chưa một lần được nghe chúng gọi một tiếng.

Nhìn cảnh hai con vật vã, mỗi lúc lên cơn điên lại la hét lên thật to những âm thanh ghê rợn và đập phá trong vô thức, nước mắt người mẹ bất hạnh ấy lại tuôn trào. Hai mươi mấy năm cay đắng nhốt 2 con do mình đứt ruột sinh ra vào trong “chuồng” ẩm thấp, chị xót xa lắm. Phận làm mẹ, có nỗi đau nào nghẹn ngào hơn thế.
Người phụ nữ 3 lần sinh con nhưng chưa bao giờ được nghe tiếng gọi mẹ

3 lần mang nặng đẻ đau nhưng người phụ nữ luống tuổi ấy vẫn chưa một lần được nghe tiếng gọi mẹ.

Giờ chia tay, tôi xin chụp tấm hình để đăng báo, nhưng cứ nâng máy ảnh lên rồi lại hạ xuống cả chục lần mà vẫn không sao chụp được bởi đôi tay cứ run bần bật vì xúc động trước một hoàn cảnh bất hạnh quá sự tưởng tượng của bản thân.
Ngay cả khi cầm bút viết ra những dòng này, mà tự nhiên hai hàng nước mắt tôi cứ tuôn trào mãi. Dường như tôi đang bất lực với chính bài viết của mình bởi không thể tìm ra được ngôn từ nào có thể diễn tả được hết nổi thống khổ của những kiếp người cơ cực ấy. Và tâm trí tôi cứ nặng trĩu câu hỏi, rồi đây tương lai nào sẽ chờ đợi gia đình này phía trước khi mà những đứa con của chị Minh vẫn đang phiêu bồng ở một thế giới riêng của họ?!
Bài, ảnh: Khương Mỹ - Ly Na
(Theo Congluan)
Mọi phản ánh, ý kiến, thông tin nóng, bài vở cộng tác của độc giả có thể gửi cho chúng tôi theo địa chỉ:
Email:  banbientap@i-com.vn
Hotline: 0914926900

 

Xem thêm