Giấc mơ giảng đường của cô bé 12 năm đến trường bằng đôi chân của cha

Emdep.vn - Trên chiếc xe lăn, trên đôi chân, tấm lưng của cha, An vẫn luôn nở nụ cười tươi và thắp lên ước mơ về tương lai trở thành cô sinh viên chuyên ngành ngoại ngữ.

12 năm không 1 ngày nghỉ học 

Chúng tôi nghe được câu chuyện của thí sinh Lê Thị Hà An (sinh năm 1996, Hà Nội) chỉ 1 ngày trước kỳ thi THPT Quốc gia tại KTX Đại học Sư phạm Hà Nội. Hành trình vươn đến ước mơ của cô gái nhỏ nhắn với cơ thể khuyết tật, đôi chân và lưng không thể cử động này khiến những ai lắng nghe đều phải khâm phục và nghẹn lòng.

Giấc mơ “đứng lớp trên chiếc xe lăn” của cô bé 12 năm đến trường trên đôi chân cha

An sinh hoạt trong KTX Đại học Sư phạm 1 Hà Nội. 

Ngay từ khi sinh ra, An đã kém may mắn hơn những người bạn đồng trang lứa. Khi An gần 1 tuổi, bố mẹ em phát hiện con chậm lẫy, nhưng đi khám, chạy chữa mọi nơi vẫn không phát hiện ra bệnh. Em không thể di chuyển, chân mỗi ngày một teo, xương sống bị vẹo nhưng An rất nhanh nhẹn, thông minh.

Khi lên 6 tuổi, An được chẩn đoán mắc chứng liệt cơ toàn thân, tổn thương sừng vận động tủy. Anh Tiến và chị Hải là bố mẹ của An vẫn quyết định cho con đến trường. Gần 20 năm qua, cô bé lớn lên trên chiếc xe lăn và đằng đẵng 12 năm đến trường bằng đôi chân của ba mẹ.

Bất cứ ai khi gặp An cũng nhận thấy tinh thần ham học của cô bé đáng thương này.  Trong 12 năm đèn sách, An đều được công nhận là học sinh giỏi. Trong 12 năm đến trường, không 1 ngày An nghỉ học dù trời nắng, mưa, gió, bão.

Giấc mơ “đứng lớp trên chiếc xe lăn” của cô bé 12 năm đến trường trên đôi chân cha

Giấc mơ “đứng lớp trên chiếc xe lăn” của cô bé 12 năm đến trường trên đôi chân cha

Giấc mơ “đứng lớp trên chiếc xe lăn” của cô bé 12 năm đến trường trên đôi chân cha

Chị Hải chăm sóc, động viên con trước ngày thi. 

Lên lớp 3, An bảo lưu 1 năm học để thực hiện ca phẫu thuật cột sống tại Tp.HCM. Hiện tại, lưng của em đã thẳng hơn nhờ những chiếc đinh đóng trong xương sống. Tuy nhiên, bất cứ ai gặp em cũng không thể cầm lòng vì phần bụng nhô lên như bị chướng, đó là phần xương ức nhô ra sau ca mổ.

Mỗi ngày không dưới 5 lần, anh Tiến đều có mặt tại trường đưa đón và chăm sóc con. Ngày mưa cũng như ngày nắng, người cha sáng đưa con đến trường, giữa buổi đến đưa con đi vệ sinh, trưa đưa con về đến chiều lặp lại hành trình đó.

Dù không ít nỗi lo nhưng vợ chồng anh chị vẫn quyết dùng đôi chân, đôi tay, bằng cả sức lực và tình yêu thương chắp cánh cho giấc mơ cuộc đời con.

Kể lại hành trình đưa con đến trường, chị Hải không giấu được những tiếng nấc nghẹn ở cổ khi nhắc về nỗi bất hạnh mà  con gái đáng thương đã vượt qua từng ngày. Nhưng chị vẫn luôn tự hào vì cô con gái ngoan ngoãn, học giỏi và nghị lực vô cùng.

Không ít lần, An bị bạn bè gọi thẳng là “con què”. Có lẽ nỗi đau ấy chỉ có cô bé cũng như bố mẹ em, người luôn tự trách mình vì không cho em được một cơ thể lành lặn mới hiểu. Cũng không dưới một lần, chị nghe được câu nói của nhiều người rằng: Con cái như thế cho đi học làm gì.?! Người làm cha, làm mẹ ấy cũng đã bao lần khóc thầm khi đẩy con trên chiếc xe mà có bao nhiêu đứa trẻ chạy theo trêu chọc.

Trong suốt buổi trò chuyện, có lúc nước mắt chị Hải rơi xuống nhưng hơn hết tôi thấy chị luôn ánh lên niềm hi vọng. 

“Dù cố gắng nhưng tất nhiên tôi không phải là người lạc quan. Đã có lúc hai mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc, chính lúc ấy tôi cũng bất lực không biết làm điều gì cho con. An cũng là một cô gái mạnh mẽ, con bé thường chỉ khóc một mình ở trong phòng”, chị tâm sự.   

Mạnh mẽ viết ước mơ trên đôi chân của cha

Gần 1 tháng trước kì thi, hai vợ chồng anh chị đã đấu tranh với suy nghĩ có tiếp tục cho con đi học hay không? Thế nhưng, nhìn đôi mắt lấp lánh của đứa con gái khuyết tật, hiểu được ước mơ của con, anh chị quyết định giúp con thực hiện giấc mơ ấy.

Giấc mơ “đứng lớp trên chiếc xe lăn” của cô bé 12 năm đến trường trên đôi chân cha
Giấc mơ giảng đường của cô bé 12 năm đến trường bằng đôi chân của cha

An đọc qua bài để chuẩn bị cho ngày thi đầu tiên. 

Được biết, An đăng kí dự thi khoa tiếng Anh, ĐH Ngoại ngữ Hà Nội. Nụ cười của em dường như tươi hơn khi nhắc đến giấc mơ giảng đường của mình. An nói: “Em mong sau này sẽ trở thành một giáo viên dạy tiếng Anh, được đứng lớp dù là trên chiếc xe lăn”.

Những năm tới đây, dù biết hành trình đưa con đến trường sẽ còn nhiều vất vả nhưng anh chị vẫn quyết tâm vì tương lai.

Khi được hỏi nỗi lo về cuộc sống gia đình tương lai của con, chúng tôi chợt bắt gặp ánh mắt thoáng buồn của người mẹ, rồi chị ngay lập tức nở thêm một nụ cười trấn an mình. 

Trao đổi với trưởng kí túc xá ĐH Sư phạm 1 Hà Nội, ông Trần Công Thanh cho biết, sẽ hỗ trợ thí sinh này bằng suất ăn, ở miễn phí trong 3 ngày thi tại KTX của trường.  

Tạm biệt cô gái có mái tóc dài quá lưng, An nói, đó là niềm tự hào của em, chúng tôi tin rằng bằng những nỗ lực không mệt mỏi 19 năm qua cùng sự hy sinh của bậc làm cha, làm mẹ, An sẽ có được những thành quả xứng đáng. Chúc cho ước mơ của cô gái kiên cường, giấc mơ đầy mạnh mẽ “đứng lớp trên chiếc xe lăn” ấy sẽ thành hiện thực. 

Minh Minh 

loading...

Tags : Từ khóa



Xem thêm