Câu chuyện tình yêu vượt qua hoàn cảnh của cặp vợ chồng khuyết tật

Emdep.vn - ​Dù cơ thể có phần khiếm khuyết thì tình yêu của đôi vợ chồng tật nguyền ấy vẫn tròn đầy, mãnh liệt và ngọt ngào như hàng triệu triệu trái tim khác.
Bất chấp sự ngăn cản từ gia đình, anh Cao Đình Hiệp (26 tuổi) và chị Bùi Thị Duyên (25 tuổi) vẫn quyết định kết duyên. Gần 5 năm nay, hai mảnh ghép không lành lặn ấy đã viết nên một câu chuyện tình yêu cổ tích giữa đời thường với cuộc sống êm đềm, hạnh phúc cùng một đứa con trai kháu khỉnh, khiến bao người ngưỡng mộ.
Vượt qua rào cản
Hôm chúng tôi đến thăm, đôi vợ chồng khuyết tật, trú tại một phòng trọ nhỏ ở phường An Khê (Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) là một buổi chiều cuối tuần. Thấy khách đến, chị Duyên lết trên nền nhà để dọn dẹp chỗ ngồi, còn anh Hiệp nhấc đôi chân khập khiễng đi pha trà.
Sau ly nước trà và nụ cười thân thiện mời khách, anh chị bắt đầu kể cho chúng tôi nghe câu chuyện tình yêu của mình trong niềm hạnh phúc tràn ngập.
Câu chuyện tình yêu vượt qua hoàn cảnh của cặp vợ chồng khuyết tật

Đôi vợ chồng khuyết tật đến với nhau bằng tình yêu đích thực, dù trước đó 2 người đã phải vượt qua sự ngăn cản từ gia đình (Ảnh: Khương Mỹ) 

Anh Hiệp quê ở Hà Tây (Hà Nội), mang trên mình đôi chân khuyết tật từ nhỏ nên việc di chuyển rất khó khăn. Còn chị Duyên quê ở tận Hòa Bình, bị liệt hai chân bẩm sinh và không đi lại được.

Nhà chị Duyên có 5 chị em nhưng chỉ có mình chị bị tật. Năm 20 tuổi, chị được gia đình đưa vào Trung tâm dạy nghề nhân đạo (Hà Nội). Còn anh Hiệp, sau một thời gian học nghề sửa xe thất bại, cũng xin vào Trung tâm hướng nghiệp này. Hai con người, hai quê hương, thế nhưng cũng "nhờ" vào sự tật nguyền của mình, anh chị đã gặp và yêu nhau như một sự sắp đặt của định mệnh.
Đến với nhau bằng sự đồng cảm và tấm lòng chân thành nhưng anh chị gặp phải không ít khó khăn. Ngày dắt nhau về ra mắt gia đình, hai bên đều phản đối kịch liệt. “Hồi trước, ai cũng cho rằng, hai đứa em đều tật nguyền, cưới nhau về thì biết làm gì để mưu sinh, rồi sinh con ra liệu có bị dị tật như bố mẹ… nên nhất định tìm mọi cách để ngăn cản không cho vợ chồng em gặp nhau”, anh Hiệp thật thà cho biết.
Hạnh phúc mỉm cười
Thế nhưng, bất chấp sự ngăn cản từ gia đình, anh Hiệp, chị Duyên quyết định cùng nhau đi tìm mảnh đất mới để lập nghiệp. Họ chọn Đà Nẵng làm nơi xây dựng hạnh phúc. Cuộc sống cơ cực, khốn khó không ngăn cản bước chân của họ. Cứ thế, hai mảnh ghép không lành lặn chắp nối lại với nhau một cách hoàn thiện.
Đôi vợ chồng khuyết tật viết cổ tích tình yêu giữa đời thườngHằng ngày, mọi việc di chuyển của chị Duyên đều phải nhờ người chồng khuyết tật bồng bế (Ảnh: Khương Mỹ) 
Rồi tình yêu cũng đến ngày đơm hóa kết trái khi hai năm sau anh chị hạnh phúc đón đứa con trai kháu khỉnh chào đời và hoàn toàn khỏe mạnh. Cháu Nhi là động lực sống bất tận cho đôi vợ chồng trẻ. Thế nhưng, niềm vui vừa lóe lên thì bao lo âu lại ập đến khi cuộc sống vốn đã khó khăn, giờ lại thêm một miệng ăn và chuyện học hành của con nhỏ...
Từ đó để có tiền lo cho con, anh chị gửi cháu Nhi vào nhà trẻ, còn hai vợ chồng "tăng ca" dành trọn thời gian từ sáng đến tối để đi hát rong và bán hàng. Mặc dù bị tật nguyền, đi lại khó khăn, nhưng ngày nào anh chị cũng đều đặn đưa con nhỏ đi đi về về trên chiếc xe máy ba bánh.
Cứ thế, trên những con phố Đà Nẵng, hình ảnh người chồng tật nguyền bế vợ bị liệt hai chân vào các quán cà phê, quán nhậu để hát rong và bán những vật lưu niệm, bút, kẹo cao su đã quá quen thuộc với nhiều người…
Đôi vợ chồng khuyết tật viết cổ tích tình yêu giữa đời thường Cả gia đình anh Hiệp đang mưu sinh trên các tuyến phố (Ảnh: khương Mỹ)
Với họ, cuộc sống phía trước còn dài và nhiều chông gai, nhưng mỗi ngày được thấy con khôn lớn, tung tăng tới trường, mỗi ngày được hỗ trợ nhau mưu sinh, kiếm sống bằng chính sức lực của mình, ấy là một niềm vui giản dị.
Khi nhắc về đứa con trai của mình, chi Duyên không giấu nỗi niềm hạnh phúc: "Lúc vừa sinh xong, bác sỹ bồng con đến cho vợ chồng xem, em hồi hộp, lo lắng đến nín thở và phải nhờ y tá mở chiếc khăn quấn ra xem chân tay cháu. Nghe y tá nói cháu bé hoàn toàn khỏe mạnh lúc đó nước mắt em cứ trào ra, hạnh phúc vô cùng”.
Chia tay gia đình nhỏ ra về, điều còn đọng lại trong tôi là nụ cười giòn tan cùng tiếng bi bô đọc bài của con trẻ xen lẫn niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt đầy phúc hậu của đôi vợ chồng tật nguyền. Tôi chợt nhận ra rằng, cuộc sống mới chính là bức tranh vẽ lên những câu chuyện cổ tích đẹp đẽ và giàu tính nhân văn nhất.
Bài, ảnh: Khương Mỹ
(Theo Congluan.vn)
Mọi phản ánh, ý kiến, thông tin nóng, bài vở cộng tác của độc giả có thể gửi cho chúng tôi theo địa chỉ:
Email:  banbientap@i-com.vn
Hotline: 0914926900

 

Xem thêm