Vì sao không thể nói lời yêu em! (Phần 2)

An Nhiên 2016-11-27 19:00
- Tôi khóc, tôi khóc rất nhiều. Tôi không muốn tin vào sự thật. Sự ra đi này sẽ chẳng biết ngày mai, và có lẽ tình yêu tôi sẽ gói lại trong tim và giữ thật chặt nếu một ngày duyên phận cho chúng tôi gặp lại nhau.

Giờ đây, mỗi buổi sáng đến trường cô bé ngốc nghếch ngày nào lại có sự chỉnh chu hơn đến lạ. Tóc tai được tạo kiểu mỗi ngày, cô bé không còn lao vội ra đường nữa mà chiếc gương được ngắm vuốt nhiều hơn. Có lẽ, ở trường học có một chàng trai nào đó thật thú vị mà tôi đã từng gặp trong giấc mơ. Cũng từ đó mà tôi phát hiện tôi và Phong học chung nhiều môn, hai đứa cũng hẹn hò ngồi gần nhau rồi đi ăn đi chơi luôn vì cô bạn thân cùng lớp tôi lại là bạn học của Phong. 3 đứa cặp kè nhau và ríu rít cả ngày.

Kể từ sau lần tôi ốm, Phong luôn nhắc tôi giữ ấm cổ và mặc áo ấm mỗi tối đi học về muộn. Đường xa, nhiều khi Phong giả vờ qua nhà người quen nhưng thực ra để đưa tôi về.

Phong đã ở bên cạnh tôi nhẹ nhàng như vậy và khiến trái tim tôi thổn thức vì chàng trai này từ lúc nào không biết. Còn với Phong, tôi vốn là một cô gái đơn giản và chân thành đúng như một nửa mà cậu luôn mong để chia sẻ.

Anh chàng Taros (Phần 2)

Ảnh minh họa

Gần một năm trôi qua, chúng tôi đã rong ruổi trên khắp các con đường Hà Nội, lúc thì đi công chuyện, khi đi ăn uống gì đó, hoặc đơn giản là cùng nhau lang thang tản bộ. Hà Nội đang chớm đông, nhưng có những ngày nắng và đêm về thì hiu hiu lạnh.

Tiết trời như vậy, Phong lại xuất hiện ở gần cổng nhà tôi và đưa tôi đi ăn ốc. Phong biết mọi chuyện về tôi, nhưng tôi cũng thật vô tâm, chưa biết một điều gì về bố mẹ Phong. Chỉ duy nhất một chi tiết nhỏ bạn kể cho tôi là bố mẹ Phong không ở cùng nhau. Mẹ Phong ở Hàn Quốc, bà đã làm việc bên đó gần 2 năm nay.

Có lẽ vì vậy mà Phong sống rất tình cảm và luôn muốn được quan tâm chia sẻ. Có lần Phong bảo tôi, chỉ cần đi bên cạnh tôi, nghe tôi kể chuyện vui ở nhà là Phong có được những giây phút ấm áp như khi còn bố mẹ ở bên.

Dần dần, chúng tôi đi cùng nhau gần hơn, xích lại gần nhau, và đan tay nhau mỗi khi Hà Nội thật lạnh. Chưa có một chàng trai nào lại cho tôi cảm giác muốn được nhìn thấu và hiểu hết những suy nghĩ như vậy. Tôi biết Phong có một khoảng lặng trong lòng nhưng cậu chưa muốn kể cho tôi và không muốn tôi thấy hình ảnh yếu đuối đó.

Cho đến một ngày, trời mưa phùn dày hạt nhưng Phong vẫn qua. Phong đi bộ cùng tôi. Và vẫn ngồi ăn ở hàng ốc quen thuộc. Hôm nay khác với mọi ngày, tôi biết vậy, Phong không nói nhiều, không cười nhiều. Đến khi, điện thoại rung lên, cậu nghe một cuộc điện thoại từ nước ngoài. Tôi đoán đó là mẹ Phong. Có gì đó gay gắt giữa hai người. Đây là lúc tôi phải biết mọi chuyện, tôi nắm tay Phong, ấm áp, và nhìn với đôi mắt khẩn khoản.

Anh chàng Taros (Phần 2)

Ảnh minh họa

- Nếu cậu coi tớ là bạn, là tri kỷ thì nói tớ nghe. Chẳng lẽ, bấy lâu nay, tớ không đủ tin cậy hay sao?

- Nếu Phong đi xa thì sao?

Tôi lặng đi, tay tôi không còn nắm vững tay Phong nữa. Nhưng tôi lại muốn lao đến và giữ lấy cậu thật chặt, nếu như điều đó có thể thay cho câu trả lời.

- Cậu nói vậy là sao? Cậu đã ở bên tớ… đã hứa sang năm mới, nắng lên sẽ đưa tớ đi phượt mà?

- Phong biết, Phong cũng không mong điều đó. Nhưng bố mẹ Phong đã thật sự xa nhau rồi….

Đến đây thì tôi đã hiểu. Phong phải theo mẹ sang Hàn. Bố mẹ cậu đã ly dị. Khung cảnh xung quanh tôi như chao đảo, và tôi thấy sụp đổ như những lúc sốt mê man trong viện. Tôi không nghĩ, bờ vai ấy, vòng tay ấy lại xa tôi nhanh như vậy. Tôi cũng không có quyền níu kéo Phong, hay bảo Phong ở lại mặc dù trong lòng tôi chẳng thể rời xa.

- Tớ không muốn trả lời câu hỏi nào của cậu cả. Tớ cũng không biết phải nói thế nào. Tớ về đây. Phong về nhà đi.

Anh chàng Taros (Phần 2)

Ảnh minh họa

Hà Nội mưa phùn thêm nặng trĩu. Phong và tôi cũng chia tay nhau và Phong cũng chẳng đưa tôi về như mọi khi. Quán gần nhà mà sao đi mãi không thấy về. Tôi chẳng muốn vào nhà, chẳng muốn đóng cửa vì cảm giác như Phong sẽ đi luôn mất. Tôi còn bao điều chưa nói với Phong, chưa cảm ơn Phong vì đã đến bên tôi như vậy. Suốt 20 năm qua, chẳng có một chàng trai nào đủ làm tôi thấy ấm áp, đủ kiên nhẫn để theo từng bước chân tôi như vậy.

Giờ đây tôi phải làm sao. Gọi điện và khóc òa với đứa bạn, người duy nhất hiểu tình cảnh của chúng tôi và cũng đang sẵn sàng để tôi được khóc cho thỏa.

Mới đây thôi tôi còn muốn trao lại Phong những quan tâm ấm áp, bù lại quãng thời gian qua nhưng tôi chẳng có cơ hội.

Phong nhắn với tôi rằng, nếu tôi giữ Phong ở lại, cậu sẽ ở lại. Nhưng liệu tôi có đủ can đảm để giữ chân Phong và liệu cuộc sống ở đây có thực sự là lựa chọn tốt cho Phong hay là xứ lạnh kia, vẫn có một người mẹ đang chờ cậu?

Vé máy bay mẹ Phong đã chuẩn bị.

Chỉ còn chờ thủ tục ở nhà trường.

Tôi gặp Phong vừa giận vừa thương, trách Phong sao còn quen tôi, trách Phong sao quan tâm tôi làm gì.

Tôi khóc. Khóc rất nhiều. Tôi không muốn tin vào sự thật. Sự ra đi này sẽ chẳng biết ngày mai, và có lẽ tình yêu tôi sẽ gói lại trong tim và giữ thật chặt nếu một ngày duyên phận cho chúng tôi gặp lại nhau.  

An Nhiên

Xem thêm:

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu