Người đàn ông có đôi mắt ấm (P.1)

Emdep.vn - Trong những lúc rảnh rỗi, cô đã bí mật vẽ ra chiếc áo dài cưới trong mơ của mình, đã lấy những mảnh vải thừa cắt thành chiếc áo, mặc lên người cô búp bê mà cô yêu thích nhất. Chiếc áo ấy dành riêng cho cô, một ngày nào đó…

Mưa! Một cơn mưa mùa thu khẽ khàng phủ nhẹ lên vạn vật, che lấp cả vạt nắng vàng nhạt vừa lấp lóa sau những rặng cây xà cừ. Cô vội vã khép bớt cánh cửa để những hạt mưa đừng bám vào những chiếc áo dài xinh xắn đang khoe dáng trên mình những cô ma nơ canh xinh đẹp. Nhẹ nhàng phủi vài giọt li ti bám trên lớp ren mềm mại, cô ngước nhìn trời, mưa mùa thu lúc nào cũng day dứt và lãng đãng như vậy sao.

Cô mở tiệm áo dài nhỏ này đã ba năm, ba năm sau một biến cố tình cảm nhấn chìm cô trong một cơn tuyệt vọng, đủ để cô luôn phải tự hỏi ý nghĩa cuộc sống của mình là gì. Là một ngày 8 tiếng đồng hồ với công việc văn phòng và chứng từ, sổ sách; Là những lần giới thiệu, mối mai và lời giục giã mau chóng “thoát ế” của họ hàng; Là nhịp sống đều đặn không mới lạ, không sinh khí, chỉ đều đặn trôi ngày lại qua ngày.

Tỉnh dậy sau gục ngã, cô quyết định từ bỏ, không chỉ từ bỏ gã trai bội bạc đã rũ bỏ cô khi ngày háo hức thử váy cưới đã gần kề, mà còn từ bỏ luôn cuộc sống ngột ngạt mà bấy lâu cô chôn chân trong đó, từ bỏ công việc cô không yêu thích, chốn công sở nhiều bon chen, vụ lợi… Từ bỏ, để sống một cuộc sống êm ái giản dị nhưng đầy niềm vui mới mẻ mỗi ngày.

Áo cưới mùa thu

Cuộc sống ấy của cô là tiệm áo dài nhỏ xinh nằm trên một con phố nhỏ nơi phố cổ, nơi ngày xưa vốn là tiệm sửa đồng hồ của bác cô, nay nhường lại cho cô cháu gái cưng. Tấm biển gỗ mộc mạc, những vuông lụa, tấm ren mát lạnh và mềm mịn, những cuộn chỉ đủ màu sặc sỡ, những đóa cúc họa mi tinh khôi tỏa nắng một góc phòng, hương trà cúc thơm dịu dàng trong chiếc cốc gốm mộc luôn sẵn sàng ru lòng người vào một niềm êm ái…

Cô sống cuộc sống mới của mình ở đó, tìm hạnh phúc và háo hức trong việc may, cắt, thêu thùa, làm vừa lòng những cô gái trẻ, những người phụ nữ trung niên, những cô dâu mới đầy hạnh phúc muốn mình thật xinh đẹp trong tấm áo dài nền nã. Cô may áo dài hoa, áo dài cưới, áo dài thêu… mẫu nào cũng thật tinh tế và tỉ mỉ bởi cô dốc hết trái tim mình vào đó.

Đôi khi, nhìn ánh mắt chú rể tương lai ngời sáng ngắm cô dâu của mình xinh xắn trong tà áo dài rực rỡ, trong lòng cô thầm dấy lên khao khát có riêng một ánh mắt như thế cho mình. Nhưng cô chỉ lặng lẽ khao khát thôi, tình yêu mà, cô tin một ngày ánh mắt ấy sẽ tự tìm đến mình, cô tin vào duyên phận. Dù trong những lúc rảnh rỗi, cô đã bí mật vẽ ra chiếc áo dài cưới trong mơ của mình, đã lấy những mảnh vải thừa cắt thành chiếc áo, mặc lên người cô búp bê mà cô yêu thích nhất. Chiếc áo ấy dành riêng cho cô, một ngày nào đó…

Áo cưới mùa thu

Cơn mưa chẳng có dấu hiệu gì là sẽ tạnh, cứ bồn chồn, rả rích. Cô dừng tay, bưng cốc trà cúc ngồi sau cửa sổ ngắm mưa. Bỗng một đôi trai gái từ đâu ùa đến, đứng ngay trước cửa tiệm của cô. Chàng trai hé ô ngước nhìn tấm biển, rồi mừng rỡ kéo cô gái đẩy cửa bước vào. Cô vội vã đứng dậy, với tấm khăn bông đặt dưới kệ đưa cho khách lau mái tóc đã bị mưa tạt ướt sũng.

Giây phút chàng trai đưa tay nhận lấy chiếc khăn bông, nhìn cô khẽ mỉm cười, cô bỗng thấy đầu óc mình đột nhiên chết sững. Vầng trán cao, đôi mắt sâu với hàng lông mi dài rợp, người đàn ông ấy không hẳn quá đẹp trai nhưng ấm áp và thu hút đến lạ kỳ.

Cô lúng túng quay đi hướng khác, làm ra vẻ không nhìn thấy hình ảnh anh cầm chiếc khăn bông, nhẹ nhàng lau mái tóc cho cô gái trẻ. Họ hẳn là một cặp đôi sắp cưới, tìm đến cô để may áo cho ngày trọng đại. Cô tự cười mình, hoa đã có chủ rồi tôi ơi.

- Anh chị đến may áo dài cưới hay áo thường ạ?

Cô nhẹ giọng hỏi. Cô gái vẫn còn trẻ lắm, nhưng vì lịch sự, cô luôn gọi khách hàng là anh chị.

- Chúng tôi muốn may một áo dài cưới. Là áo dài cưới nhưng đừng cầu kỳ quá, kiểu dáng nào đơn giản mà dịu dàng ấy.

“Một mẫu áo đơn giản và dịu dàng, thật phù hợp với cô gái này. Cô ấy thật có phúc khi có người yêu tinh tế như vậy”, cô thầm nghĩ.

Cô ngắm nhìn cô gái, tự nhẩm trong đầu những màu sắc, kiểu dáng phù hợp, rồi tỉ mỉ tư vấn từng chút một cho cả hai người. Rút cục, hai người thống nhất chọn mẫu áo dài màu hồng phấn rất nhạt, điểm một dải hoa thêu li ti từ phần eo rũ xuôi xuống tà áo mềm mại, và một dải hoa khác uốn lượn từ cổ áo đổ sang cánh tay thon. Áo may theo kiểu truyền thống, cổ tròn, tà áo xòe thật nhẹ, vừa dịu dàng vừa nền nã.

Cô gái có vẻ rất vui, liên tục mỉm cười. Chàng trai nhẫn nại hỏi ý kiến bạn gái từng chi tiết nhỏ, dịu dàng đưa cánh tay đỡ cô gái khi đứng lên, ngồi xuống, khiến cô nhìn mà cũng thầm ghen tị.

Áo cưới mùa thu

Mẫu áo đã chốt, số đo đã lấy xong xuôi, cô hẹn hai người ngày qua thử áo đầu tiên. Khi hai người đã đi khuất sau cánh cửa, cô ngẩng lên nhìn bầu trời đã trong vắt sau cơn mưa, vài ba tia nắng nhạt rọi xuống bệ cửa vương mấy chiếc lá phượng, lá me rụng xuống sau cơn gió, thầm nghĩ đến khi nào mới có thể tự mình may đường chỉ đầu tiên cho chiếc áo cưới mình vẫn luôn cất giữ trong tim.

Đến ngày hẹn, cô treo chiếc áo đã lên dáng xong xuôi chờ khách đến thử. Ngồi bên cửa sổ tỉ mẩn thêu nốt những bông hoa li ti chờ đính lên áo, chỉ cần có tiếng động nào đó cô lại giật mình nhìn lên, nhận ra lòng mình cứ phấp phỏng chờ đợi từ sáng tới giờ.

“Chỉ là một khách hàng như bao nhiêu người khác thôi mà, huống gì người ta còn sắp làm đám cưới”, cô tự nhủ với mình. Nhưng đến khi chiếc ô vàng quen thuộc thấp thoáng trước cửa, người đàn ông trong chiếc quần jean và thun trắng giản dị dừng trước cửa tiệm cô, trái tim cô vẫn không kìm được mà nảy lên một nhịp.

- Ủa, bạn gái anh không đi cùng để thử áo ạ?

Cô ngạc nhiên khi anh bước vào chỉ một mình.

- Cô ấy ốm nên không đi cùng được. Nhưng cô đừng lo, tôi nhìn qua cũng sẽ biết được vừa hay không.

Áo cưới

Cô hơi băn khoăn, nhưng cũng lấy mẫu áo ra cho anh xem. Thần người ra ngắm chiếc áo hồi lâu, lấy tay ướm thử vào áo mấy lần, anh yêu cầu cô bóp vào một chút với lời giải thích: “Dạo này cô ấy đang gầy đi”. Cô ghi vào sổ yêu cầu của anh, trong lòng không khỏi nghĩ suy. Hình như chỉ mới mấy ngày mà anh cũng gầy hẳn đi, ánh mắt ấm áp nay đượm buồn. Nhưng cô chỉ là người xa lạ, làm sao dám hỏi anh nguyên do.

Áo sửa xong, những đóa hoa thêu tay đính vào tỉ mỉ, dịu dàng khoe sắc giữa trời thu. Cô ngắm chiếc áo, ngẩn ngơ nghĩ đến ngày cô dâu của anh sẽ khoác nó lên người, nắm tay anh trong hôn lễ của mùa thu. Thở dài nhè nhẹ, cô thầm mong anh sẽ hạnh phúc, người đàn ông có đôi mắt ấm đã khiến cô trót ngã vào một ngày mưa thật nhẹ.

Ngày nhận áo, anh cũng chỉ đến một mình. Nhận chiếc áo từ tay cô, ánh mắt anh buồn mênh mang, nhẹ tay vuốt nhẹ lên lớp lụa phấn hồng mềm mại, nơi có những đóa hoa trắng muốt li ti đậu dịu dàng. Cô gói chiếc áo lại cho anh, thật chậm, như muốn níu dài giây phút ấy. Nhưng cuối cùng, anh vẫn ra đi, mang theo chiếc áo cưới cô may cho người, người mà anh chọn...

(Còn nữa)

May

Ảnh minh họa

Mọi phản ánh, ý kiến, thông tin nóng, bài vở cộng tác của độc giả có thể gửi cho chúng tôi theo địa chỉ:
Email:  banbientap@i-com.vn
Hotline: 0914926900

 

Xem thêm