Câu chuyện tình xúc động: Nước của tình yêu

Nguyệt Quế 2016-06-02 19:30
- Họ là một đôi tình nhân. Nói chính xác chỉ là hai bên thầm thương trộm nhớ. Trước đây, họ đã nhìn ra được sự thẹn thùng riêng có của những người đang yêu, nhanh chóng nhưng rất rõ ràng từ lời nói và ánh mắt của đối phương.

Có một đội thăm dò khoáng sản đang khảo sát trên vùng sa mạc mênh mông. Do trên đường đi xảy ra những chuyện ngoài ý muốn, một chàng trai và một cô gái đã lạc đường, mất liên lạc với đội.

Họ là một đôi tình nhân. Nói chính xác chỉ là hai bên thầm thương trộm nhớ. Trước đây, họ đã nhìn ra được sự thẹn thùng riêng có của những người đang yêu, nhanh chóng nhưng rất rõ ràng từ lời nói và ánh mắt của đối phương.

Họ dìu dắt nhau đi, nói những lời động viên đối phương, họ cứ đi mãi trên vùng sa mạc mênh mông. Nhưng cho đến ngày thứ ba, xung quanh họ vẫn là một vùng sa mạc hoang vắng đáng sợ không thấy đâu là bờ. Ánh mắt trời cay nghiệt đang thiêu đốt hy vọng sinh tồn của họ, hy vọng ấy cứ từng chút từng chút khô héo đi, sắp biến thành tro bụi. Mặc dù họ không nói, mặc dù họ mỉm cười với đối phương nhưng họ biết rằng, thần chết đang từng bước đến gần họ.

Nước của tình yêu

Chạng vạng tối, cô gái lúc đi qua vùng đá lởm chởm đã bị bong gân chân trái, mỗi một bước đi đau đến tim gan. Chàng trai đã mệt mỏi quá mức không thể cõng nổi cô gái nữa, hơn nữa cô gái cũng không cho chàng trai cõng mình. Cô gái nói, nếu tiếp tục như thế, họ sẽ cùng chết trên vùng sa mạc này.

Trước mắt họ chỉ có hai con đường. Một, hai người không đi nữa, họ cùng ở bên nhau và hy vọng gần như bằng không, chịu đựng đến thời khắc cuối cùng của cuộc đời; hai, chàng trai sắp xếp ổn thỏa cho cô gái, một mình tiếp tục đi, sau khi tìm được đồng đội hoặc viện trợ sẽ quay lại tiếp cứu cô gái. Họ cân nhắc kỹ càng, cảm thấy con đường thứ hai có lẽ tăng thêm cơ hội sống sót. Mặc dù hậu quả của việc này rất có thể là vừa quay đi đã trở thành ly biệt mãi mãi.

Cho đến lúc này, họ vẫn không bày tỏ tình yêu của mình với đối phương. Có lẽ họ nghĩ rằng, nếu như ngày bày tỏ trở thành ngày vĩnh biệt thì thật cay đắng biết bao; có lẽ họ còn nghĩ rằng, nếu như mình chết đi mà đối phương vẫn sống, thế thì tại sao còn để cho đối phương dùng thời gian cả đời để quên đi một người yêu mình tha thiết nhưng không còn tồn tại nữa?

Nước của tình yêu

Chàng trai dựng cho cô gái một cái lều, đỡ cô nằm xuống. Anh nói, đợi anh tìm được viện trợ rồi anh sẽ quay lại ngay. Họ xem lại túi lương khô của đối phương, lương khô của mỗi người nhiều nhất là duy trì được hai ngày. “Nước của anh đâu?” cô gái hỏi. Chàng trai đưa bình nước của mình cho cô gái. Cô gái nhấc nhấc thử trên tay, theo cảm giác, trong đó còn chưa đầy nửa bình nước. Cô gái cười, bảo là đủ rồi, số nước này có thể đủ để anh tìm được viện trợ. Chàng trai hỏi: “Nước của em thì sao?” cô gái bảo cũng như vậy. Chàng trai cũng nhấc thử bình nước của cô gái, đúng là cũng còn chưa đầy nửa bình.

Họ nhìn nhau một lúc rồi nắm chặt tay đối phương. Sau đó, chàng trai đứng lên, quay đi.

Họ đã chia tay như thế.

Mỗi lần đi qua một đoạn đường, chàng trai luôn bỏ lại hai viên đá để làm dấu hiệu liên lạc duy nhất giữa anh và cô gái. Mặt trời gay gắt không ngừng thiêu đốt sự sống của anh, anh càng đi càng chậm, càng đi càng chậm, cuối cùng không đi nổi nữa. Anh bò chầm chậm trên vùng sa mạc mênh mông, cuối cùng, anh không còn một chút sức để lê tấm thân về trước nữa. Trước khi mất đi tri giác anh lại nhớ đến cô gái, anh nghĩ, nước của cô ấy còn duy trì cho cô được bao lâu?

Nước của tình yêu

Tỉnh lại đã là hoàng hôn ngày hôm sau, anh phát hiện mình đang nằm trong lều của đội cứu viện. Anh khó nhọc quay đầu lại nhìn thấy cô gái đang nằm bình yên ở một bên kia. Mặc dù môi cô ấy bị nứt đến thấy những lằn máu nhưng hơi thở rất đều đặn. Chàng trai thở phào nhẹ nhõm, anh thiếp đi trong hạnh phúc.

Đội cứu viện kỳ thực là không phát hiện chàng trai. Họ tìm thấy lều của cô gái trước, sau đó theo những viên đá trên đường mới tìm thấy chàng trai đang thoi thóp. Lúc đó, cơ thể chàng trai và cô gái mất nước cực độ, giống như hai quả héo.

Nhưng điều khiến họ thắc mắc là bình nước của hai người vẫn còn nước mà. Cầm trong tay đều có cảm giác nước còn chưa đầy nửa bình. Đã đến giới hạn của sự sống tại sao họ không uống một hớp nước trong bình chứ?

Có người mở nắp bình ra xem, tất cả họ đều nghẹn ngào.

Không có một giọt nước… Thứ đổ ra từ trong hai bình đều là những hạt cát óng ánh… Nước của tình yêu!

Nguyệt Quế

Ảnh: Sưu tầm

Chia sẻ tâm sự, kinh nghiệm của bạn về cuộc sống tình yêu, hôn nhân và gia đình tại đây.
Xem thêm: 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


3 con giáp nữ khéo chọn chồng, sau khi kết hôn cuộc sống viên mãn, một bước lên tiên