Nơi hạnh phúc bắt đầu
2016-05-17 20:00
- Có những tình yêu đơn giản đến từ những sở thích chung, vì sự cố gắng và chân thành của một phía và được đền đáp bởi điều mình mong mỏi.
Tin liên quan
Cậu ấy có nụ cười thật đẹp. Đôi mắt lim dim, đầu hơi đưa theo những giai điệu phát ra từ chiếc walkman. Hẳn đó phải là một bài hát rất hay mới khiến cậu ấy say mê đến mức không hề biết rằng có người đang dõi theo mình.
Hoàng ra khỏi cửa hàng nhưng không mua gì. Lúc này Mai mới đi đến giá đựng đĩa, chỗ mà Hoàng vừa đứng, cầm chiếc CD Hoàng vừa nghe thử lên chăm chú nhìn. Hàng lông mày hơi nhíu lại, thoáng chút bất ngờ rồi nhanh chóng giãn ra. Cô mỉm cười một mình rồi vồi vã chào chị chủ quán ra về.
20h55’. Đường tối om. Mưa bất ngờ. Lạnh. Ánh đèn đường leo lét ở tít tận đâu đâu, hắt lại về phía Hoàng đang đi chỉ một chút. Hôm nay ca học buổi tối tan muộn quá, Hoàng lại chỉ mặc phong phanh cái áo sơ mi đồng phục. Mưa thấm ướt hết người và ngày càng to. Cậu quyết định dừng xe và trú mưa.
Ngôi nhà cậu đang trú thật to, rộng và rất đẹp, mang phong cách phương Tây hơi cổ kính và có phần âm u như bị bỏ hoang. Hoàng tự hỏi vì sao chưa bao giờ cậu để ý đến nó khi mà hầu như mỗi ngày đều đi qua đây. Đang co ro dưới mái hiên Hoàng bỗng nghe thoáng ở đâu đấy tiếng piano chơi bản “Thư gửi Elisa” của Bethoven - bản nhạc mà cậu thích nhất. Dường như nó được phát ra từ ngôi nhà ấy.
Tiếng đàn rất hay và “mượt”, hẳn người chơi phải thật điêu luyện mới có thể chơi được như thế. Hoàng thích nhạc cổ điển, nhất là piano nhưng bây giờ việc học hành đã chiếm hết khoảng thời gian cho niềm đam mê ấy của cậu. Hoàng ngước nhìn lên phía cửa sổ có hắt ra ánh đèn từ ngôi nhà. Chỉ phòng đấy có ánh sáng nhưng mờ ảo, vậy ra ở đây có người ở chứ không phải nhà hoang như cậu đã nghĩ, rồi quay lại với cái vẻ cúm rúm vì lạnh và lắng tai nghe bản nhạc.
9h30’. Mưa tạnh, tiếng đàn cũng đã dứt từ lâu, Hoàng nhảy lên xe guồng chân đạp phóng về nhà. Cậu đã quá mệt rồi và giờ chỉ muốn được chui vào cái giường ấm áp của mình. Hoàng không biết rằng có một ánh mắt đang dõi theo mình từ lúc bản nhạc kết thúc, và mỉm cười…
Ảnh minh họa.
- Các cậu có biết ngôi nhà to to ở phía khu đường vắng không? Nghe nói ở đấy có ma đấy. Hôm qua tớ được mấy bác hàng xóm kể cho nghe…
Câu chuyện của mấy bà “tám” ở lớp lúc nào cũng giật gân và nóng hổi như thế nhưng Hoàng chẳng bao giờ quan tâm. Lần này thì khác, vì ngôi nhà vừa được nhắc đến đấy chính là nơi cậu đã trú mưa hôm qua. Hơi ngạc nhiên nhưng cậu lại nghĩ đúng là tin vịt, có ma thì sao có người ở được.
- Mấy hôm nay ở đấy lại hay có tiếng đàn phát ra nữa chứ - rồi cả lũ con gái rú lên, túm tụm với nhau xì xào bàn tán.
Lần này thì Hoàng thực sự hơi rùng mình, nhưng có cái gì đó vẫn khiến cậu cảm thấy như muốn tin đó chỉ là lời đồn. Thiện cảm về vẻ đẹp ngôi nhà chăng, hay bởi tiếng đàn ấy?
Hoàng vô tình quay sang ra phía cửa sổ thấy Mai cũng đang nhìn ra ngoài, ngón tay gõ nhịp như đang chơi đàn. Khuôn mặt ấy nhỏ bé và bầu bĩnh, hơi suy tư, Mai không bao giờ hay đúng hơn là chưa bao giờ Hoàng thấy Mai ngồi “tám” chuyện như những đứa con gái khác.
Mai mới chuyển vào lớp từ đầu năm nay, học khá và rất ít nói. Bọn trong lớp bảo Mai là người bí ẩn, không ai biết gì về cô ấy và dường như cô ấy không có lấy một người bạn thân, lúc nào cũng trầm lặng như vậy nên mọi người cho rằng Mai là người khó gần.
Bỗng có tiếng cái Hồng thốt lên khiến tất cả phải quay ra, trừ Mai.
- Hình như hôm trước tao nhìn thấy cái Mai lớp mình đi về phía ngôi nhà đấy. Không lẽ…
Mọi con mắt đổ dồn về phía cô bạn. Mai vẫn hướng mặt ra ngoài cửa sổ, những ngón tay bé nhỏ vẫn gõ nhịp nhẹ nhàng. Mai dần bị xa lánh và bị chỉ trỏ. Không hiểu, và cũng không muốn quan tâm, bỏ ngoài tai mọi lời bàn tán, Mai vẫn âm thầm và lặng lẽ.
Có lẽ mọi việc sẽ chỉ dừng lại ở những cái nhìn rụt rè hay một vài lời nói bâng quơ nếu như chuyện đó không xảy ra. Cái điện thoại của Hồng không cánh mà bay. Vấn đề là ở chỗ, nó “bay” vào cái tiết thể dục mà hôm đấy Mai đau đầu nên xin ở lại trông lớp. Còn ai đáng bị nghi ngờ hơn đây? Trước tiếng xì xào của bạn bè và sự tức giận của Hồng, Mai không hề đáp trả một lời, không thanh minh hay bất kì một lời bào chữa. Mai xin phép xuống phòng y tế vì cơn đau hành hạ, khuôn mặt tái mét, bỏ lại sau lưng mọi việc như thế.
Mai xin nghỉ học một thời gian, chẳng ảnh hưởng gì đến không khí lớp học cả, ngoại trừ những lời đàm tiếu. Nhưng có lẽ Hoàng là người duy nhất tin Mai không làm điều ấy, dù chẳng biết gì về cô bạn, chỉ là cậu nghĩ thế, và tin thế, giống như tin rằng ngôi nhà kia không có ma.
Từ sau hôm mưa đấy, Hoàng có một thói quen mới. Đó là mỗi khi đi học tối về đều dừng lại ở ngôi nhà “ma” đấy để lắng nghe hết bản nhạc cậu yêu thích được chơi bởi một người mà cậu cho là nghệ sĩ, rồi mới ra về. Cũng có đôi khi Hoàng tự hỏi vì sao bản nhạc ấy lại chỉ cất lên vào lúc đó, thoáng chút rùng mình nhưng lại nhanh chóng quay về với cảm giác thanh thản cùng tiếng nhạc.
Đã gần một tuần rồi, Hoàng không hiểu vì sao tiếng đàn ấy không cất lên nữa. Cậu thấy nhớ nó quá. Cậu muốn tìm hiểu về nó, muốn biết ai đã chơi và tại sao không chơi nữa. Dòng suy nghĩ cứ dồn dập trong đầu, cuối cùng Hoàng quyết định sẽ ghé thăm ngôi nhà ấy.
2030’ Chủ nhật. Bấm chuông đã lâu mà không thấy có người ra mở cửa, chột dạ nghĩ không lẽ nơi đây bỏ hoang thật,và có ma? Hoàng định dắt xe quay về thì đột nhiên cánh cửa ngôi nhà hé mở. Ánh sáng hắt ra mờ ảo. Một bà lão bước ra mở cổng mời Hoàng vào.
Bà lão nhìn rất phúc hậu, dáng người hơi mập, gương mặt đầy đặn, có vẻ là người tốt. Hoàng rụt rè bước vào gian phòng khách. Căn phòng đẹp mang phong cách Pháp cổ điển của thế kỉ trước. Bà lão chỉ Hoàng lên phía cầu thang còn bà thì đi vào bếp, bà nói sẽ mang nước lên sau.
Cậu men theo cái cầu thang lát gỗ lên tầng hai và thấy một căn phòng cửa mở. Hoàng đoán có lẽ đây chính là nơi tiếng đàn phát ra, và cậu đã đúng. Căn phòng rất rộng, ở giữa đặt một chiếc dương cầm lớn, hơi cũ. Gần cửa sổ kê một chiếc giường khá đẹp cũng mang phong cách phương Tây. Bàn, tủ, ghế… mọi vật dụng ở đây đều chứng tỏ đây là phòng con gái. Hoàng hơi ngập ngừng. Bà lão đã đứng sau cậu từ bao giờ, bê theo một khay nước đựng một, hai chai trà, vài lon coca.
- Cháu vào đây đi, Mai đang chờ cháu đấy.
Hoàng hơi bất ngờ khi nhìn thấy Mai. Một phần vì không thể ngờ cô bạn bí ẩn ấy sống ở đây - một ngôi nhà cũng bí ẩn. Một phần vì Mai gầy đi nhiều quá, khuôn mặt không tròn và bầu bĩnh như trước nữa mà hốc hác, đượm vẻ u ám, buồn rầu.
- Mai bệnh gì vậy? - Hoàng hỏi cô bé.
Bà lão vừa kéo tấm rèm cửa vừa trả lời thay Mai:
- Nửa năm trước xảy ra một vụ tai nạn, cả nhà chỉ còn mỗi con bé thoát chết nhưng bị tụ máu ở não. Bác sĩ nói phải chờ sức khoẻ tốt hơn thì mới phẫu thuật được nhưng con bé cứ đòi đi học. Không ngờ cục máu ấy lại giở chứng nên hôm nọ Mai phải nhập viện để phẫu thuật.
Bà ngừng một lát.
- Đáng lẽ phải nằm viện cho đến hết tuần nhưng nó cứ một mực khăng khăng đòi về, nói là nhớ cây đàn của nó.
- Nội cứ trêu con, tại bài vở nhiều quá đấy chứ - lúc này Mai mới lên tiếng, giọng nũng nịu và hơi ngại ngùng.
Ảnh minh họa.
Mai đội một chiếc mũ len hồng có hai quả bông che kín đầu, có lẽ để che đi vết mổ. Hoàng đến bên chiếc đàn gõ nhẹ vào mấy nốt hỏi:
- Mai học đàn lâu chưa?
- Từ hồi bé tí, mẹ tớ dạy, mẹ là giáo viên dạy đàn mà. Mai cười.
Hoàng ngập ngừng 1 lát rồi hỏi:
- Nói tớ biết vì sao Mai chỉ chơi bản “Thư gửi Elisa” vào tầm này thôi không?
- Bí mật! Mai nháy mắt. Ngày mai tớ đi học được rồi!
- Chuyện cái điện thoại của Hồng… Hoàng ngập ngừng - tớ tin Mai.
Mai lộ rõ ánh mắt buồn, nói:
- Điện thoại của Hồng lúc đó để trên bàn, bất ngờ đổ chuông, đúng lúc thầy giám thị đi qua nên… Tớ sẽ mua trả Hồng cái mới.
- Mai không cần phải làm thế, không phải lỗi của Mai mà.
- Nhưng… tớ là người ở lại… nên…
Hoàng quay ra cửa vờ như không nghe rồi bất chợt ngoái lại chặn trước câu nói của Mai:
- Mai tớ sẽ qua đưa cậu đi học nhé. Cháu chào bà cháu về!
Cậu cười thật tươi rồi phóng vụt ra khỏi cửa. Mai hơi ngỡ ngàng nhưng cảm thấy trong lòng mình thật êm ái.
Từ sau đó, người ta thấy ngôi nhà ven đường không còn âm u mà lúc nào cũng sáng đèn, tràn đầy sự sống. Những lời đồn cũng biến mất. Còn bí mật về tiếng đàn? Một sự tình cờ trong đêm mưa ấy đã tạo nên một thói quen thú vị cho hai người. Và hạnh phúc bắt đầu từ đây.
Bài & Ảnh: Hà Linh
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất
4 nguyên liệu tự nhiên giúp xóa mờ nếp nhăn trán