Mẹ khen tôi xinh gái, chăm chỉ và biết cách đối nhân xử thế. Theo mẹ, chàng trai nào cưới được tôi chính là như vớ được vàng. Do đó, tôi cảm thấy áp lực khi phải chọn một người đàn ông có gia thế tốt làm chồng.
Có lẽ, người mẹ nào cũng mong được gả con gái vào gia đình có điều kiện. Tuy nhiên, dù đã cố gắng hết sức nhưng tôi vẫn không tìm được người đạt tiêu chuẩn mẹ tôi đã đề ra. Tôi chọn yêu và cưới một người đàn ông bình thường, tên Nhật.
(Ảnh minh họa)
Nhật không có ngoại hình, công việc hay cách ăn nói nổi bật. Anh sinh trưởng trong một gia đình điều kiện kinh tế bình thường, bố mẹ đều là công nhân đã về hưu. Tôi cũng không biết tại sao tôi yêu anh đến vậy.
Ngày Nhật đến ra mắt gia đình, mẹ tôi cảm thấy chán nản, không nói gì thêm. Mẹ thậm chí khuyên tôi nên tìm một người khác để lấy. May mắn là bố tôi chấp nhận và động viên chúng tôi sớm về chung một nhà. Bố tôi nói chẳng quan trọng mẹ tôi thích hay không, chỉ cần chúng tôi yêu nhau là đủ. Nhật cố gắng mọi cách để lòng mẹ vợ tương lai nhưng kết quả, anh vẫn bị mẹ tôi hắt hủi và ghét bỏ.
Biến cố xảy ra khi bố tôi mắc bệnh và phải nằm viện. Mẹ tôi, do sức khỏe yếu, không thể chăm bố thường xuyên. Nhật tự nguyện chăm sóc bố tôi vào buổi tối và vẫn đi làm vào ban ngày. Điều này đã giúp anh ghi điểm trong mắt mẹ tôi. Bà không còn phản đối chuyện chúng tôi yêu nhau như trước. Tuy nhiên, bà vẫn chưa đồng ý Nhật làm con rể của gia đình.
(Ảnh minh họa)
Trong tuần vừa qua, gia đình Nhật đã đến gặp gia đình tôi và đề nghị tổ chức đám cưới trước Tết dương lịch. Tuy nhiên, mẹ tôi không đồng ý gả tôi. Bà cho biết đã nuôi tôi vất vả, tốn kém nhiều chi phí ăn học. Bà mong tôi đi làm lấy tiền trả nợ, gánh vác gia đình. Tuy nhiên, tôi chưa báo đáp được gì cho gia đình đã vội lấy chồng.
Mẹ tôi cho biết từ khi bố tôi bị bệnh và không thể làm việc kiếm tiền, toàn bộ chi tiêu trong gia đình đều phải do mẹ gánh. Bà chỉ đồng ý để con gái lấy chồng nếu gia đình chồng đồng ý chi trả 300 triệu đồng tiền thách cưới.
Khi nghe điều này, gia đình chồng tôi lặng người và chỉ phán một câu: "Chưa từng thấy". Họ cho rằng bà thách cưới quá cao, ngang với việc "bán con". Mẹ chồng tương lai tôi bảo dù tôi có lấy chồng, vẫn là con của hai nhà, vẫn đi lại hai bên. Bên nhà trai cho rằng thông thường, nhà gái chỉ thách cưới 10, 20 triệu đồng chứ chưa thấy ai thách cưới cao như vậy. Mức thách cưới như vậy không phù hợp với thời đại hiện nay. Cảm thấy không tìm được tiếng nói chung, họ nhà trai xin phép về sớm.
Gia đình của Nhật cũng khó khăn, họ không có tiền chi trả khoản tiền lớn như vậy. Nhật bảo tôi thuyết mục mẹ hạ bớt yêu cầu thách cưới. Tuy vậy, tôi chẳng biết nói sao với mẹ. Mẹ cũng có nỗi khổ riêng. Theo mọi người, tôi phải làm sao bây giờ?
T.P (Hà Nam)