Em chỉ cần là em

Hà Linh 2016-06-15 13:30
- Em vẫn muốn có một khoảng riêng trong cái thế giới này, nơi em không cần đẹp, không cần tài, chỉ cần là em.
Ở đây em luôn nhỏ bé. Với hình dáng và cách đối xử của mình, em càng giống một đứa trẻ. Nhưng em đã 22, em muốn lớn lên, muốn đẹp và muốn tài giỏi như mọi người. Vì thế mà em ngưỡng mộ, và cũng ganh tỵ với mọi người rất nhiều. Có người rất giỏi, rất khéo, rất tài năng, thậm chí có thể biến những thứ đam mê nhỏ bé thành sự nghiệp. Hoặc lại có những người cho dù không tài bằng những người kia, nhưng họ lại đẹp, rất đẹp. Và có những người thì có cả hai, thậm chí có cả tình yêu và hạnh phúc. 
Vậy đó, từ nhỏ, em cứ lớn lên cùng với những con người như thế, rồi bị đem ra so sánh, em cũng ức lắm chứ. Em biết em không đẹp, cũng không giỏi, nhưng không phải ai cũng có may mắn như ai cơ mà. 
Em sinh ra với toàn bộ những điểm xấu xí nhất của cả 2 họ nội ngoại, dù tổng thể nhìn thì em cũng chẳng đến nỗi nào, nhưng với một đứa yêu cái đẹp đến phát cuồng như em, thì em vẫn không thể chấp nhận nổi từng đường nét của mình, không dám nhìn vào gương, em rất ít khi soi gương. Dù sao thì có nhìn mãi cũng không đẹp hơn được.
Thực ra ngày bé em cũng rất đáng yêu đấy chứ, da trắng, mắt to, môi đỏ, gầy nhưng dáng hơi cao. Nhưng lớn lên thì vẫn chỉ cao như thế, da không đẹp, mắt cận nặng đến lồi cả ra, xấu xí, rất xấu xí, em không dám tháo kính ra mà đối diện với mọi người. Răng cũng xấu, nên em ít cười. Trước đây, trước cái thời mà mọi người ở FB này biết đến em, em rất ít cười, hiếm khi em cười, hoặc chỉ cười mím chi. Rồi người ta nhìn và nói tại sao em luôn buồn và không cười như thế? Đơn giản vì em không đẹp.
Lớn lên chút nữa, em gặp nhiều người còn không đẹp hơn em, nhưng họ lại rất tự tin, và họ cười rất thoải mái. Em đã lấy làm lạ, và em bắt chước họ, bỏ qua khuyết điểm mà cười, dù rằng nó vẫn rất gượng, căn bản là đã ăn sâu vào tâm trí quá rồi.
Người ta không thể thoát ra khỏi sự ám ảnh của bản thân một cách dễ dàng như thế. Như em là một đứa bảo thủ, trì trệ và khó thay đổi, làm sao em có thể thoát ra đây? Em vùng vẫy, rồi em cào xé, em cố gắng biến mình thành người khác nhưng căn bản là em vẫn chẳng hề thay đổi được chút nào. Bạn cũ vẫn nói "mày chẳng khác gì hết". Phải rồi, em cứ cố hữu mãi, dần dần cũng áp đặt lên cả người khác. Em cũng không muốn người khác thay đổi. Nếu bạn em thay đổi theo cách mà em không thích, em sẽ quay lưng.
 Em chỉ cần là em
Có người thay đổi để giống với nhiều người khác trong cách ăn mặc, gu thẩm mỹ, cách nói chuyện, và thậm chí là cả sở thích, những thứ trước đây chưa hề có, giờ bỗng nhiên họ nói đó là đam mê. Nhiều người giống nhau đến khó phân biệt được. A! Thật kỳ lạ! Em không thích, em hững hờ.
Rồi có người thay đổi để tạo ra khác biệt với người khác, ngày ngày nói 'tôi khác biệt, tôi không giống người khác' thể hiện mình thật kỳ quặc, không giống với cái người xưa kia em đã từng biết. Không, em ghét vậy lắm! Thà rằng họ trở nên giống nhau còn hơn. Bản chất người ta sinh ra đã chẳng ai giống ai rồi, làm gì có ai giống nhau hoàn toàn cơ chứ, ngay từ đầu mỗi người đã là khác biệt, không cần phải nói ai cũng hiểu. Thế nhưng vì ai cũng khác nên sẽ phải có vài cái chung.
Mỗi người giống như một vòng tròn, nhiều vòng tròn trong cùng một nơi sẽ có những khoảng giao nhau lớn bé, đó là nơi họ giống với người khác, còn lại thì họ vẫn là họ cơ mà. Cứ hét toáng lên như vậy làm gì cơ chứ. Càng tỏ ra khác biệt thì chỉ càng giao thêm nhiều điểm với những kẻ khác cũng đang ngày ngày gào lên "tôi khác biệt" cùng bạn. Rồi tất cả lại trở nên giống nhau, và tầm thường!
Em chỉ cần là em
Em muốn được hòa vào với nhiều người khác. Muốn có nhiều điểm chung với nhiều người để chia sẻ. Nhưng em cứ ngày càng khép cái vòng tròn của em nhỏ lại. Em thu mình trong thế giới của mình. Vì em sợ, em ngại, em lo lắng, em không thích cái cuộc sống bây giờ. Em không biết từ bao giờ em đã như thế. Em muốn có nhiều bạn, nhưng em lại không thể mở lời làm quen trước. Em muốn cười thật sự, nhưng tâm trí em lại bảo đừng cười, nhạt lắm, hoặc cứ gượng gạo rồi tắt ngấm. Thật, em thường liều những thứ mà thâm tâm con người em sợ hãi, nhưng em lại thiếu can đảm và dũng khí với con người. Em sợ đối mặt. Em căn bản là nhát gan. 
Cái nhát gan ấy chính là vì em tự ti về bản thân mình lắm. Vì em không đẹp, không tài giỏi. Giá mà em có thể cao hơn chút nữa, giống như mẹ, dáng đẹp như thế. Giá mà em có đôi mắt của em trai, cái mũi của bố, làn da và hàm răng của mẹ. Em cũng muốn cái má lúm và cằm chẻ của chị họ nữa. Em không muốn tóc em thẳng, em muốn nó bông bông xù xù xoăn một chút như con bạn thân của em cũng được. Nếu có thể hẳn em sẽ đáng yêu lắm.
Giá mà em thực sự giỏi ở một cái gì đó. Có thể em làm được nhiều việc, biết nhiều thứ, nhưng em chẳng giỏi việc nào hết. Nhiều người khen em "giỏi quá!" mà em thấy như lời chế giễu, rồi lại thấy như hổ thẹn trong lòng, thực ra em có giỏi đâu, chỉ là biết hơn người ta một chút mà thôi.
Em chỉ cần là em
Em đổ lỗi cho điều kiện. Đúng rồi, ai chả phải có một cái gì để đổ lỗi cho sai trái của mình. Em đổ lỗi cho hoàn cảnh sống. Em cứ tham lam nhiều thứ, em tự biến mình luôn bận rộn để không suy nghĩ linh tinh, để không "nhàn cư vi bất thiện", và rồi em tự tạo gánh nặng cho mình. Em cùng làm những việc mà người ta đam mê tới mức bỏ qua nhiều thứ cho nó. Em không hiểu lắm về thứ đam mê đó. Em vốn dĩ luôn cho rằng đam mê nào thì cũng không thể bằng tự làm cho mình được hưởng thụ.
Em luôn làm mọi thứ vì vui, vì thích, vì hứng thú, thế nên em bỗng thấy mình phải có trách nhiệm để cho người ta hoàn thành cái đam mê ấy. Giờ em thấy mệt mỏi, em chán, và em muốn buông. Kể ra em cũng khá mau chán với những thứ mới mẻ, em chỉ luôn cố gắng vì trách nhiệm, chắc vậy nên em chẳng thể làm được gì cho tốt. Em chỉ tự hào về việc chịu trách nhiệm của bản thân. Đó là điều duy nhất em cảm thấy em chấp nhận được ở bản thân.
Thực ra em luôn là người rất đơn giản, giống như những đứa trẻ khác. Em cũng không rõ từ khi nào mà em thường nghe người ta nói em phức tạp, khó hiểu. Em chỉ là em, em sống thật với bản chất, với cái tôi của em và yêu bản thân với những tính cách như thế. Em luôn thẳng thắn với lòng mình, với tình cảm và suy nghĩ. Em luôn đem cái tôi của em ra ngoài để người ta thấy nhưng hình như là người ta cố tình không thấy. Hoặc giả là chính họ mới quá phức tạp nên thấy một đứa đơn giản như em còn phức tạp hơn họ. Người phức tạp có lẽ đã quên mất thế nào là đơn giản rồi.
Em chỉ cần là em
Trong em luôn mơ một cuộc sống như thời xưa, nơi gia đình nhỏ sống cùng nhau trên một mảnh đất ven hồ. Ngày ngày cùng nhau trông trọt chăn nuôi kiếm cái ăn, rồi em và lũ trẻ trong xóm chạy chơi quanh xóm làng, không bao giờ ngớt tiếng cười cho đến khi chìm vào giấc ngủ. Yên bình, không có toan tính, nơi người ta sống với nhau không phải vì tiền mà vì tình nghĩa và danh dự. Không giàu có no đủ cũng không sao, không đẹp cũng không hề gì, không có tài cũng được. Ngày ngày làm những việc em thích, ở bên cạnh những người em yêu thương, thấy họ cười, họ hạnh phúc, dù chỉ là sống trong khoảng thời gian ngắn ngủi, em cũng cam.
Và vì đó là giấc mơ, nên em sẽ luôn mơ về nó, về nơi không bao giờ đến được, chỉ có thể tồn tại trong tâm can. 
Giờ em đang cố gắng chuẩn bị thực sự bước vào cuộc sống, vào cái mớ bòng bong hỗn độn. Em sẽ phải "giỏi" hơn, phải "đẹp" hơn thì mới có thể được nó được chấp nhận. Nhưng em hy vọng em sẽ vẫn giữ được là mình, không bị hòa tan hay rối theo nó. 
Em vẫn muốn có một khoảng riêng trong cái thế giới này, nơi em không cần đẹp, không cần tài, chỉ cần là em.
Hà Linh
Ảnh: Sưu tầm

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thủ thuật tắt 'đã xem' trên Zalo một cách đơn giản nhất