Bỏ người tình 6 năm, liệu tôi có hạnh phúc?
Tin liên quan
Tôi đã từng yêu anh - một chàng trai nhà nghèo, nghèo đến nỗi bộ bàn ghế cũ kỹ, sập xệ vẫn được dùng trong phòng khách suốt 20 năm qua. Căn nhà cấp 4 nằm thu mình trong xóm làng nhỏ, đìu hiu và tồi tàn. Điều đó sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không phải vì hoàn cảnh của anh đối lập với tôi - một cô con gái nhà giàu, muốn gì được nấy.
Nhưng có lẽ, tuổi trẻ thơ ngây chưa khiến tôi nghĩ đến những điều xa xôi. Tôi lao vào yêu anh nồng thắm. Chúng tôi yêu nhau từ những năm tháng cấp 3 cho đến tận thời đại học. Suốt những năm tháng ấy, anh hết tiền, tôi lại trả. Tôi chăm anh từng bữa cơm vì anh không còn một xu dính túi. Bao nhiêu tiền mẹ gửi, tôi cũng kiêm thêm việc lo lắng cho anh... chẳng khác nào mẹ đang nuôi ăn học hai đứa. Anh cần tiền cho những buổi liên hoan, sinh nhật… tôi dù túng cũng sẵn sàng chạy vạy cho anh. Anh nghèo đến nỗi đã có lần anh phải đem con xe cọc cạch đi cầm đồ để lấy vài đồng bạc tiêu pha và trả nợ.
Khi ấy, trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ là anh cần thì tôi sẽ giúp. Cứ anh hết, tôi lại bù đắp. Thời gian cứ thế trôi, tôi cứ thế chăm sóc anh, lo từng đồng tiền vì anh. Chúng tôi đã trở thành một đôi mà bất cứ bạn bè nào cũng đinh ninh rằng chuyện cưới xin chỉ là sớm hay muộn. Bố mẹ tôi hiền hòa cũng luôn chào đón anh, không vì anh nghèo mà chê bai.
Nhưng ngược lại với điều mọi người nghĩ, điều tôi chưa bao giờ nghĩ tới lại chính là chuyện cưới xin. Dù có một mối quan hệ yêu đương với anh thật đấy nhưng chưa bao giờ tôi lên kế hoạch sẽ lấy anh vào một ngày nào đó. Tôi cũng không hiểu vì sao, tôi không hiểu chính cả bản thân mình! Trong đầu tôi khi đó vẫn chỉ có hình bóng anh. Những mối quan hệ của tôi cũng chỉ luôn xoay quanh anh, không thêm một bóng hình chàng trai nào khác.
6 năm trôi qua, tôi tốt nghiệp đại học, rời Hà Nội về quê làm việc. Còn anh vẫn gắng bám trụ để hoàn thành nốt một năm học do bị bảo lưu. Mỗi tháng anh chỉ về thăm tôi được một lần. Khoảng cách từ đó cũng dần hình thành.
Đi làm, tôi bắt đầu quen thêm nhiều người mới và tất nhiên với hoàn cảnh, công việc, ngoại hình mà tôi đang có, đã có vài anh chàng lân la tán tỉnh. Và rồi, tôi gặp T hơn tôi 5 tuổi, là một người hiền lành, chín chắn, bố mẹ có chức tước. Điều đáng nói, anh ấy rất chững chạc. Anh ấy như đem một luồng gió mới đến cuộc đời tôi với những lời nói, những lời khuyên bảo chín chắn.
Tôi bỗng thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều khi ở bên người đàn ông này - khác hẳn cảm giác ở bên người kia với một sự trẻ con đến vô hạn. Vì xa anh nên tôi càng có thời gian rảnh đi chơi, gặp gỡ T. T cũng biết tôi đã có người yêu nhưng vẫn nói 'để tôi lựa chọn'. Điều này càng khiến tôi trân trọng T hơn.
Khoảng cách địa lý xa xôi càng khiến tôi nhanh chóng quên béng đi mình có một anh người yêu ở Hà Nội. Tôi nhanh chóng nhận lời yêu T chỉ sau 2 tháng quen biết, bất chấp sự ngăn cản của những người bạn thân vì họ cho rằng tôi đã bị những lời đường mật của T dụ dỗ. Tất nhiên, một người mới quen 2 tháng và một người đã yêu 6 năm trời... rất khác biệt. Nhưng bản thân tôi luôn cảm thấy hòa hợp với T hơn, cảm giác như là duyên phận vậy.
Khi muốn dứt áo đi, tôi bắt đầu để ý đến những điều trước đây tôi không thèm màng tới. Tôi chán ghét cảnh căn nhà sập xệ của anh. Tôi sợ nếu cưới anh, khách khứa của bố mẹ tôi đến, sẽ có một sự xấu hổ len lỏi ở đâu đó. Tôi nghĩ về những gì mình đã hy sinh cho anh, những lần chạy vạy tiền bạc khốn khổ vì anh. Một cô con gái nhà giàu như tôi sao có lúc phải khổ sở như vậy chứ? Khi ấy, tôi đã chỉ nghĩ đến những nhược điểm của anh để so sánh với T.
Tôi quyết yêu T dù điều đó khiến bố mẹ, em gái tôi rất sốc. Họ đã quá quen với sự hiện diện của anh, coi anh là một thành viên trong gia đình. Bố mẹ tôi thậm chí còn không đồng ý để tôi yêu T. Em gái tôi còn nói như tát nước vào mặt: 'Chị lấy anh T liệu chị có hạnh phúc không?' Câu hỏi của nó làm tôi òa khóc và thức tỉnh.
Nhưng mọi thứ đã muộn rồi, tôi không ngăn được cảm xúc của mình đến với T. Tôi biết mình hoàn toàn không còn tình yêu với anh... Thứ tình duy nhất dành cho anh chỉ còn là một niềm thương. Tôi thương anh nghèo, thương anh công việc chưa ổn định, thương anh sẽ gục ngã khi mất tôi. Và điều quan trọng hơn cả, tôi vẫn muốn tâm sự, trò chuyện với anh như một thói quen khó bỏ trong suốt 6 năm qua. Bởi thế, dù đã nhận lời yêu T, tôi vẫn thường nhắn tin cho anh.
Học xong, anh về quê làm việc, dành ít tiền kiếm được để sửa sang nhà cửa. Anh nói để chuẩn bị cưới tôi. Khi ấy, tôi chỉ lặng im. Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến. Anh đã gục ngã khi phát hiện ra sự có mặt của T, sự phản bội của tôi. Anh bỏ làm, về nhà tôi, đến những nơi kỷ niệm của chúng tôi. Nhìn những lần anh đứng trước cổng chờ, những lần đem quà biếu bố mẹ tôi những mong vớt vát tình cảm, mà tim tôi nhói đau.
Khi nhận ra không thể níu kéo tình cảm của tôi, những tin nhắn anh gửi dần thưa thớt. Nhưng cũng chính lúc đó, tôi bắt đầu lo lắng, sợ anh làm điều dại dột. Tôi liên tục hỏi bạn bè thân thiết về anh, việc anh đi đâu, làm gì, gặp ai, tôi đều muốn biết. Tôi vẫn không thể bỏ được thói quen lo lắng cho anh. Dường như, đôi khi người ta cần nhau vì thói quen bên nhau tồn tại trong suốt một thời gian dài.
Một tuần nay, anh không còn nhắn tin, cũng không xuất hiện trước mặt tôi nữa. Vì anh nói muốn quên tôi. Điều đó khiến tôi không còn biết thêm một tin tức gì về anh nên luôn tìm mọi cách hỏi han qua bạn bè. Tôi đã phản bội tình yêu của anh và giờ cũng đang ngầm lừa dối T khi vừa yêu người mới vừa lo cho người cũ. Tôi tự thấy mình thật không xứng đáng được hưởng hạnh phúc trong khi anh đau khổ vì tôi, và T - người luôn bao dung với tôi.
Tôi chợt nhớ lại câu hỏi của em gái... liệu tôi có hạnh phúc khi mang trong mình một cảm giác có lỗi nặng nề, cảm giác khó từ bỏ thói quen thân thuộc với một ai đó?
Thanh Tịnh
Ảnh: Sưu tầm
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất