Cuộc sống vốn không có chỗ cho sự nghỉ ngơi? Điều đó có đúng?

2021-05-12 13:30
- Có lẽ trong cuộc sống quá đỗi bận bịu với guồng quay chóng mặt như thế này, người ta có xu hướng chế nhạo sự nhàn hạ, nghỉ ngơi. Trong tiếng Anh người ta gọi đó là "Rest Shaming". Như có một câu nói đùa mà tôi thấy lại rất hợp lý :"Tại sao lại ghét người không làm gì? Vì họ có làm gì đâu?". Có chăng chúng ta đang sống quá gấp gáp?

Chế nhạo sự nghỉ ngơi là gì vậy? Đó là khi bạn cảm thấy "khinh rẻ" ai đó có cuộc sống nhàn hạ, ai đó nghỉ ngơi mà bạn cho rằng họ đang không cố gắng gì, và rằng phải hôm nay phải cố hơn hôm trước, bận rộn hơn, năng suất hơn, thành công hơn thì mới được coi là "sống kịp thời đại". Hoặc giả, bạn tự cảm thấy tủi hổ khi đang nghỉ ngơi, cảm thấy bản thân vô tâm khi có ý định có thời gian cho riêng mình, tự trách móc khi bị ốm mà chẳng làm được gì cả, hay đơn thuần là cảm thấy bản thân vô dụng khi hôm nay không làm được gì "ý nghĩa" lắm.  

Tôi nghĩ rằng trong chúng ta, ắt hẳn sẽ có lúc vô hình mắc chứng "rest shaming" này. Nhất là ở trong một xã hội phát triển nhanh như thế, guồng quay gắt gao như thế, nghỉ ngơi thành ra một thứ gây tội lỗi, đòi hỏi nó là ích kỉ… 

 Cuộc sống vốn không có chỗ cho sự nghỉ ngơi? Điều đó có đúng?

Tôi là một người luôn "vận động", từng cho rằng những bạn một năm du lịch 3-4 lần là lười biếng, hay một bạn làm công việc văn phòng giờ hành chính là nhàm chán. 

"Các bạn phải thử sức mình đi, thoát ra khỏi vùng an toàn đi, nhảy việc đi".  

Và sau những sự phán xét ấy từ chính mình, tôi tự cảm thấy mệt và rồi buộc phải nghỉ ngơi. Dĩ nhiên, sau đó, tôi tự trách bản thân: Tại sao mày lại ở yên một chỗ? Tại sao không cố gắng hơn? "Người khác" sẽ nghĩ gì về mày? Đó, chính từ "người khác" ấy là thứ đã giết tôi, mà trước đây, tôi đã đóng vai "người khác" ấy. Và rằng, tôi quyết định không phán xét, trách móc, chê bai ai nữa và để tôi được thực sự nghỉ ngơi, nhàn hạ một thời gian. Hóa ra, nó hiệu quả! 

Sau một thời gian, tôi nhận ra rằng, việc nghỉ ngơi hay "ngủ đông" một chút, dành thời gian nghỉ ngơi nhìn sâu vào bản thân là một điều cần thiết. Tại sao chúng ta phải nhắc nhở nhau một điều hiển nhiên như vậy? Thời gian cho phép bản thân nghỉ ngơi không phải là vô giá trị, mà đó là thời gian bạn để cho tâm trí mình lành lại sau những chỉ trích, gièm pha, dằn vặt từ xã hội khắc nghiệt ngoài kia.  

 Cuộc sống vốn không có chỗ cho sự nghỉ ngơi? Điều đó có đúng?

Thời gian bạn sắp xếp cho chính mình là lúc bạn học cách trân trọng cơ thể mình, để nó khỏe mạnh và sau đó trở lại lợi hại hơn. Như loài sư tử, sau khi săn mồi, có lúc bị thương, nó không tiếp tục chinh chiến khẳng định bản thân mà sẽ nấp vào hang tự liếm lành vết thương của mình, tự ngủ đến khi nó lành lặn hẳn. Muông thú khác vẫn dè chừng nể sợ chứ có con nào cười nhạo nó đâu?  

Vậy cớ sao loài người lại tự chê bai mình, chê bai người khi có nhu cầu nghỉ ngơi cơ chứ? Việc bạn để đầu óc nhiều những suy nghĩ tiêu cực, cơ thể vẫn hoạt động rệu rã mỗi ngày chắc gì đã năng suất hơn thời gian bạn đầu tư cho sự nghỉ ngơi hoàn toàn và năng lượng trở lại? Điện thoại máy móc cũng cần lúc sập nguồn sạc pin? Con người chúng ta nhiều khi lại tự khó khăn với chính mình và với nhau tới thế?  

Bạn à, tôi mong bạn tặng cho chính bạn sự nghỉ ngơi, thôi trách móc chính mình, từ đó bạn sẽ bao dung và bớt khắt khe hơn với mọi người nữa đấy. Nghỉ ngơi khi mình muốn, trở lại cuộc đua khi sẵn sàng. Làm điều mình cho là đúng, hết mình sống mà cũng hết mình nghỉ ngơi. 

Sau khoảng "lặng" mình tự tặng mình, mình học được nhiều hơn cả nhiều lúc mình "động". Những ngày không làm gì cả, lại là những ngày bạn cho phép mình nhen nhóm nở hoa đấy chứ. 

Làm sao để tập trung vào một việc một lúc thật hiệu quả?   

Theo Pháp luật và bạn đọc

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


TV nhà bạn có bị 'mù màu'