Vợ dại, người chồng bần hàn nuôi 1 đàn con thơ áo không đủ mặc trong căn nhà cũ nát tươm

2017-05-12 11:03
- Chăm chỉ làm lụng suốt ngày nhưng chưa bữa nào những đứa con của anh có được một bữa no. Cái nghèo, cái đói cứ bám riết lấy 6 người nhà anh. Đến giờ, 4 đứa con anh cũng không có đủ quần áo để mặc.

Đó là hoàn cảnh éo le của gia đình anh Cứ Seo Dê, người dân tộc H’Mông (SN 1971) và chị Sùng Thị Phương (SN 1984). Vợ chồng anh hiện đang sống ở thôn Minh Tiến xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Sinh ra chị Phương đã không được như những người con gái khác. Bởi vì chị Phương thường xuyên không tỉnh táo và không nhanh nhẹn như người bình thường. Ngược lại, chị có biểu hiện bị tâm thần. Chính vì vậy, dù lấy vợ nhưng anh Seo Dê cũng không thể chia sẻ nỗi nhọc nhằn gánh vác gia đình của mình với người đầu gối tay ấp như nhiều người đàn ông khác.

Vợ dại, người chồng bần hàn nuôi 1 đàn con thơ áo không đủ mặc trong căn nhà cũ nát tươm

Những đứa con nheo nhóc lần lượt ra đời khiến kinh tế của gia đình anh chị dần kiệt quệ.

Cưới nhau được gần chục năm nhưng anh chị rất nghèo túng. Những đứa con cứ lần lượt ra đời trong khi công việc của anh thu nhập chẳng khấm khá lên. Kể từ ngày cưới nhau, chị Phương cũng thêm ghánh nặng trên vai anh. Nhưng không vì thế mà anh phụ bạc, bỏ rơi chị. Bởi vì anh nghĩ, dù sao một ngày cũng nên nghĩa vợ chồng. Chính vì thế, anh và vợ cứ lầm lũi cùng nhau sống trong cảnh nghèo bủa vây.

Hàng ngày, anh đi làm nương rẫy, chị chỉ quanh quẩn ở nhà, chẳng làm được việc gì. Nấu bữa cơm còn có bữa sống, bữa khê. Họa hoằn lắm, chị mới nấu được một bữa cơm ngon.

Căn nhà ba gian lợp mái lá của vợ chồng anh nát tươm. Gọi là nhà nhưng bốn bức tường bao quanh chỉ được dựng lên bằng những cây tre nứa chặt trong rừng về. Bốn tấm phên được đan từ các cây này dựng thành một ngôi nhà đứng bên ngoài có thể nhìn thấy hết từng hành động của người ở bên trong.

Được biết, ngôi nhà được dựng từ ngày hai anh chị cưới nhau. Họ hi vọng sau khi cưới, vợ chồng chung lưng đấu cật sẽ dựng lên được một căn nhà kiên cố cho đúng nghĩa một mái ấm. Nhưng những đứa trẻ lần lượt ra đời khiến họ ngày càng chật vật trong từng miếng cơm manh áo hàng ngày nên ngôi nhà lá càng ngày càng xuống cấp.

Nhà đã nghèo, vợ chồng anh chị lại đông con. Cháu lớn là Cứ Mí Hồng (SN 2005), bé thứ hai là Cứ Thị Mỷ (SN 2007), bé thứ ba Cứ Văn Hòa (SN 2010); bé út là Cứ Văn Sữ (SN 2015). Cuộc sống càng nghèo đói hơn khi con cái anh chị đến tuổi đi học. Hiện, ba con lớn của anh đã đi học, nhà chỉ có bé út ở nhà cùng mẹ. Còn anh Seo Dê, vì kinh tế khó khăn nên anh lao động và phải ở miết trên nương, thỉnh thoảng mới về nhà.

Vợ dại, người chồng bần hàn nuôi 1 đàn con thơ áo không đủ mặc trong căn nhà cũ nát tươm

Căn nhà không thể xiêu vẹo và cũ nát hơn.

Anh Seo Dê cho biết, anh lao động rất chăm chỉ nhưng chưa bao giờ nhà có đủ gạo ăn. Hàng ngày gia đình anh chủ yếu vẫn ăn ngô. Nhà anh có 5 người nhưng cũng chỉ có một vạt đồi để trồng ngô và lúa, năng suất cũng không cao nên không đủ ăn.

Nhà mang tiếng có 3 con đi học nhưng cả năm vợ chồng anh chẳng có tiền mua nổi cho các con một bộ quần áo. Ba đứa con anh luôn phải mặc những bộ quần áo rách tươm đến trường.

Bé út ở nhà với mẹ, quần áo cũng không có để mặc mà chỉ khoác tạm những chiếc áo cũ, rách te tua từ lâu lắm rồi. "Cũng vì vợ tôi không được tỉnh táo, nên những chiếc áo, chiếc quần rách của con, cô ấy cũng không biết để vá lại".

Hiện tại, ba con lớn đi học ở trường được nhà trường hỗ trợ miễn giảm học phí. Ngoài ra mỗi tháng gia đình anh cũng được hỗ trợ thêm gạo để ăn. Dù gia đình anh thuộc diện hộ nghèo từ lâu nhưng bao năm kinh tế ngày càng suy sụp hơn. Vợ anh mắc chứng bệnh thần kinh nên mỗi tháng được khoản hỗ trợ gần 200 ngàn từ hội chữ thập đỏ của xã nhưng cũng không đáng là bao nhiêu.

Gia cảnh bần hàn của người đàn ông một mình phải chăm sóc 4 đứa con thơ cùng vợ dại

Không một tài sản nào có giá trị trong căn nhà dột nát và tuềnh toàng.

Giọng bập bẹ khi chưa sỏi tiếng Kinh nhiều, anh Cứ Seo Dê cho hay: “Nhà khó khăn nên tôi ở trên nương suốt, có mấy khi về nhà đâu. Chỉ có 5 mẹ con ở nhà chăm nhau thôi. Thỉnh thoảng tôi mới về”.

Nhắc đến bãi ngô nhà mình, anh Seo Dê nói: “Chán trồng ngô lắm rồi, bắp nhỏ và đất cũng cằn cỗi, chăm sóc lắm nhưng không năng suất. Nhưng tôi chẳng biết làm gì, nên cứ phải chăm thôi”.

Trao đổi với ông Cứ A Vương, trưởng thôn Minh Tiến xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, ông cho biết: “Gia đình anh Seo Dê là một gia đình đặc biệt khó khăn. Từ khi đứa trẻ đầu tiên ra đời gia đình anh đã thuộc diện hộ nghèo của thôn. Anh này chăm chỉ làm ăn, nhưng ở đây chăm chỉ cũng không thể giàu được vì nhà có một đàn con như thế. Vợ chú ấy lại bị bệnh, có làm ăn được gì đâu”.

Ông A Vương cũng cho biết thêm, với những gia đình này, chính sách nhà nước cũng chỉ hỗ trợ được tiền điện mỗi tháng 30 ngàn đồng. Ngoài ra, mỗi dịp Tết, họ sẽ được hỗ trợ hơn một yến gạo để ăn Tết. Vì thế, cũng chưa giúp được gì nhiều cho gia đình anh Seo Dê cả.

Dương Tuệ Mẫn

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Bài tập lấy lại vóc dáng cho phụ nữ sau sinh