'Choáng' với trẻ cấp 2 đi dép lê, mặc đồ ở nhà thuộc lòng thuật 'biến hình' trốn bố mẹ đi bar

Emdep.vn - Dưới ánh đèn xanh đỏ, lập lòe của ánh sáng trong quán bar, giữa tiếng nhạc vũ trường sôi động, đâu đó có những vị khách hàng mà dù trong đêm tối cũng khó giấu được vẻ non nớt. Nhiều người sẽ giật mình nếu biết các vị khách này chỉ đang học cấp 2.

Thuật “đào tẩu”, “biến hình” để đến bar

24 tuổi, mới tốt nghiệp đại học nhưng quả thật đây là lần đầu tiên tôi được biết thế nào là một quán bar. Như bọn trẻ teen nói thì tôi có thể nói là mẫu người gần như là "thanh niên nghiêm túc" hay một cái tên thô và thật thì tôi thuộc tuýp “ngố tầu”.

Trong một quán bar trên phố Hoàn Kiếm (Hà Nội), tiếng nhạc xập xình khiến mỗi người vào đây đều cảm thấy chộn rộn. Bước vào chốn này, cái đầu tiên xộc vào tận xương thịt bên trong tôi là tiếng nhạc thình thịch. Âm thanh rung cả nhà cùng khói mù mịt khiến bản thân tôi như cảm giác đang ở 1 thế giới khác.

'Choáng' với trẻ cấp 2 đi dép lê, mặc đồ ở nhà luộc lòng thuật 'biến hình' trốn bố mẹ đi bar

Lần đầu nghe âm thanh lớn thế này, tôi  thực sự chóng mặt, buồn nôn hét to cho đứa bạn bên cạnh nghe cảm giác như đang bị bóng đè, hét lên mà không ai nghe thấy. Trên phần sân khấu chính, những cô gái chân dài đang uốn éo lắc lư theo tiếng nhạc của DJ. Các cô gái chân dài dù có thu hút nhưng nó không níu được cái nhìn của tôi bằng một đám nhóc ở góc xa sân khấu của quán bar.

Dù ánh đèn lập lòe nhưng tôi vẫn nhận ra đó là những cô bé, cậu bé còn đang ngồi trên ghế giảng đường. Một chút “máu nghề” kích thích tôi đến gần làm quen với bọn trẻ. Những cô bé dù đã trang điểm kỹ nhưng vẫn không giấu được sự non nớt trong lời ăn tiếng nói. Tuy nhiên, những hành động của chúng lại chứng tỏ chúng đã quá quen với chốn ăn chơi này.

Tôi tự hỏi làm thế nào mà chúng, những đứa trẻ chắc chỉ lớp 8, lớp 9 có thể “lọt” vào được các quán bar này. Lân la làm quen, với lý do là có bạn gái cũng cỡ tuổi các em nhưng không biết làm cách nào để lọt qua cửa bảo vệ.

Một đứa trẻ tự xưng tên Linh (Hoàn Kiếm Hà Nội) bật mí: “Một đứa trong nhóm bọn em có anh trai làm quản lý ở đây nên chúng em mới “đàng hoàng” được vào đây như vậy. Phí mà cả bọn chi cho anh này cũng kha khá. Nếu anh muốn dẫn “bạn gái” tuổi teen vào đây, anh chỉ cần “xì” ít tiền để bọn em môi giới giúp”.

'Choáng' với trẻ cấp 2 đi dép lê, mặc đồ ở nhà luộc lòng thuật 'biến hình' trốn bố mẹ đi bar

Tạm ổn với “cổng vào” quán bar, tôi lân la tìm hiểu cách các em có thể vào quán bar với trang phục sành điệu như vậy mà bố mẹ không hề biết.

Tỏ ra khá “rành đời”, Linh chỉ vào bộ váy ngắn cũn cỡn, sexy tôn vòng ngực 10 phần đến 9 phần là giả cùng đôi giày cao chót vót phân tích: “Anh nghĩ ông bà bô nhìn bọn em mặc như thế này mà cho ra khỏi nhà á? Ở nhà cũng đừng hòng ăn mặc như vậy chứ đừng nói ra đường. Quần áo này bọn em phải “cài cắm” sẵn ở nhà một đứa ít bị bố mẹ theo dõi. Anh mà nhìn lúc em ra khỏi nhà với dép lê, bộ quần áo ở nhà thì anh không thể tin nổi em “biến hình” giỏi như thế này đâu”.

Còn giờ giấc, theo cả nhóm nói là chúng sẽ nói với bố mẹ là đi học nhóm. “Bài vở nhiều như núi. Cả bọn đã thuê một đứa hoàn thành để sau khi ra khỏi quán bar, bọn em vẫn có bài vở mang về báo cáo với bố mẹ”, Linh thành thật cho biết

Tiền đâu để đi bar?

Quả thật với những chiêu thức trên, bố mẹ nào có thể biết bọn trẻ đang dành thời gian học tập để đốt vào chốn ăn chơi như vậy. Tôi tỏ ra khá ga lăng khi bày tỏ sự cảm ơn chia sẻ kinh nghiệm của bọn trẻ bằng việc mời chúng đồ uống tối nay. Thực ra, đồ uống của chúng cũng không có gì quá “nặng đô” cả.

Cậu con trai tỏ ra “cứng” nhất trong nhóm này nói với tôi: “Bọn em vào bar chủ yếu để xả stress chứ không như nhiều đứa vào đây để “phá đời” hay hút shisha đâu. Theo lịch, một tháng bọn em vào đây một lần vì tiền đâu mà vào đây nhiều. Mỗi lần vào đây cả tiền “lót” cửa, tiền đồ uống cũng tính bằng tiền triệu chứ có phải ngon ăn đâu”.

trẻ cấp 2 đi bar

Với những chiêu thức trên, bố mẹ nào có thể biết bọn trẻ đang dành thời gian học tập để đốt vào chốn ăn chơi như vậy. Ảnh minh hoạ.

Sau nghe sự phân trần của thanh niên cứng nhất trong nhóm, tôi bèn hỏi thật: “Các em còn đi học lấy đâu tiền đi bar?”.

Cậu bé này nói luôn: “Nhà bọn em đều buôn bán, kinh doanh cả. Mỗi lần chỉ giúp bố mẹ bán hàng bớt chút xíu tiền hoặc nếu không phụ giúp bố mẹ lúc nhàn rỗi cũng đều được “thưởng” cả. Tiền mồ hôi nước mắt của bọn em cả đấy. Tiền này tích cóp không ăn quà thì cũng dư đi bar”.

Nghe chúng kể chuyện, tôi trộm nghĩ, chúng là những đứa trẻ biết giữ mình ở bar. Nhưng liệu có bao nhiêu đứa trẻ cấp 2 đã vào bar mà có thể giữ được mình như chúng? Chưa kể, tuổi còn non nớt, ai biết những đứa trẻ này sẽ sa ngã lúc nào?

 Đỗ Hùng

Mọi phản ánh, ý kiến, thông tin nóng, bài vở cộng tác của độc giả có thể gửi cho chúng tôi theo địa chỉ:
Email:  banbientap@i-com.vn
Hotline: 0914926900

 

Xem thêm