Cái bẫy được giăng và lần sa chân mãi mới có lối thoát của người phụ nữ bị bạn lừa bán sang TQ
Tin liên quan
Muốn bỏ nhà đi để không phải làm đám cưới với người không hề yêu
Đây là câu chuyện cay đắng của bà L. (42 tuổi) Phú Thọ. Bà kể về chuỗi ngày đen tối bị bán sang Trung Quốc của mình. Sự việc xảy ra năm 1995 khi bà L. chưa đủ 18 tuổi nhưng bị bố mẹ ép phải cưới một người đàn ông ở làng bên.
"Người này do ông nội tôi mai mối, thanh niên kia vừa xấu vừa bẩn, nhà lại nghèo nên tôi không ưng. Mặc dù vậy, quan niệm xưa của các cụ, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Vì vậy, khi ông nội tôi đã đồng ý thì không có cách nào chối được. Tuổi ít, tôi không dám nghĩ đến việc trả lễ như bây giờ. Vì vậy, tôi chỉ nghĩ ra một cách đó là trốn đi làm xa để thoát khỏi cảnh phải làm đám cưới với một người mình không yêu”.
Sau khi ăn cơm xong bà L. ngủ thiếp đi không biết gì nữa cho đến khi tỉnh dậy đã thấy mình bị nhốt trong phòng tối.
Ngày ấy, nhà bà L. đang ở tại khu Nam Tiến, xã Ngô Xá, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ. Công việc của bà là đi trồng cây thuê ở Yên Lập, mỗi tháng được 80.000 đồng.
Hôm ấy, người chú ruột của bà ăn hỏi nên bà L. xin nghỉ làm đi đám hỏi. Tại đây, bà gặp một người bạn cùng xóm. Theo người này kể chuyện, có người chị họ cần người để đưa đi làm ăn xa.
Bản thân người bạn của bà L. cũng không biết chị họ lấy chồng Trung Quốc và công việc của bà ấy là chuyên buôn bán người qua biên giới.
“Lúc ấy đứa bạn tôi nói với chị nó là tôi muốn đi làm ăn xa. Nói xong người đàn bà kia rút trong túi cho tôi 500 ngàn đồng nói rằng đi làm cho bà ta, mỗi tháng bà ấy trả cho 500 ngàn đồng. Nhìn thấy nhiều tiền, tôi thích quá nên chẳng quan tâm bà ta cho mình đi đâu nữa”, bà L. kể lại.
Trong suy nghĩ của bà L. khi ấy, bà chỉ nghĩ bỏ trốn khỏi nhà để nhà chồng tương lai cho rằng bà là gái hư và hủy đám cưới. Như vậy bà sẽ không phải cưới người đàn ông kia nữa. Chính vì vậy, bà không quan tâm đi đâu, chỉ cần đi trốn khỏi quê hương một thời gian là được.
“Nghĩ đến cảnh đám cưới của mình, tôi chỉ nghĩ duy nhất một điều nếu tìm mọi cách mà không thoát được thì tôi sẽ tự tử trong ngày hôm đó chứ nhất định không lấy người đàn ông này làm chồng”, bà L. chia sẻ.
Cái bẫy được giăng và lần sa chân mãi mới có lối thoát
Một ngày tháng 5/1995, bà L. nói dối mẹ để đi làm. Đi ra đầu đường, người đàn bà hôm trước và một người phụ nữ khác cùng một người đàn ông nữa đón bà, đưa bà ra bến phà sang đất Việt Trì.
Sau đó họ tiếp tục lên ô tô đi đến gần đất Lạng Sơn. Lúc này, họ bảo bà L. xuống xe. “Lúc ấy cũng tầm trưa nên tất cả vào ăn cơm. Sau khi rửa tay chân và quay trở lại mâm cơm họ đã gọi sẵn trước đó, tất cả mọi người ăn cơm. Ăn cơm xong là tôi ngủ lịm đi, không hay biết gì nữa. Sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy mình bị nhốt trong nhà tối om, bên ngoài là tiếng nói nghe rất lạ, họ không nói tiếng Việt. Lúc này tôi mới biết chắc chắn mình bị bán sang Trung Quốc rồi”.
Bà L. ngập ngừng kể tiếp: 'Sau khi bán tôi, tôi bị nhốt 2 ngày. Trong hai ngày đó, hai người đàn bà dẫn hết nhóm đàn ông này đến nhóm đàn ông khác đến để cho tôi xem mặt. Ở thời điểm đó, đàn ông Trung Quốc họ rất kỵ nếu mua phải người phụ nữ không đồng ý đi theo mình. Khi về sống với nhau, người phụ nữ sẽ không toàn tâm toàn ý với nhà chồng và bỏ trốn về nước”.
Sau hai ngày bị nhốt trong nhà tối thuộc huyện Hợp Phủ, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, bà L. không đồng ý làm vợ với bất kỳ một người đàn ông đến xem mặt. Bà cũng bỏ ăn bỏ uống và cầu xin họ cho về nước nhưng bất thành.
Hai người đàn bà kia cũng dùng mọi lời lẽ ngon ngọt để bà L. đồng ý theo một người đàn ông nào đó nhưng bà L. kiên quyết không nghe. Khi không thể dùng những lời ngon ngọt nữa, họ quay sang dọa dẫm sẽ bán bà vào lầu xanh làm gái.
Nghe đến đây, thì người đàn ông đi cùng mới lên tiếng và nói hãy buông tha cho bà L. vì ông ta và bà yêu nhau. Song 2 người đàn bà kia nghi ngờ người đàn ông đi cùng ấy nói dối nên họ lôi sang phòng bên cạnh trói lại và đánh đập một cách dã man.
Ở phòng bên này, bà L. chỉ biết khóc lóc van xin thảm thiết. Bà L. kể: “Tôi chẳng có tình cảm với anh ta đâu, nhưng lúc ấy tôi cảm động vì tấm chân tình của anh ấy. Thấy anh ta vì mình mà chịu đòn roi nên tôi khóc thảm thiết và cầu xin họ hãy buông tha cho anh”.
Nhưng mặc kệ sự cầu xin của bà L., họ vẫn đánh người đàn ông kia ngất đi. Thậm chí, họ lôi ông ta ra bờ sông và dìm xuống đó cho tỉnh rồi lại đánh tiếp để "dằn mặt" bà. Cuối cùng họ quyết định không cho người đàn ông kia đi cùng nữa và bà L. nữa bị dẫn đến một cái chợ rất đông người Việt và người Trung Quốc. Và họ dẫn bà đến căn phòng khác.
Ở đây bà tiếp tục được xem mặt rất nhiều người đàn ông. Cuối cùng, bà đồng ý lấy một người đàn ông sinh năm 1967 sống ở Hợp Phủ, Quảng Tây, Trung Quốc. Sau khi trao tiền bán người xong, hai người đàn bà kia đưa cho chồng bà L. 300.000 nhân dân tệ để bà mua quần áo.
Từ đây, bà L. bắt đầu sống những ngày làm vợ. May mắn thay, bà L. được làm dâu trong gia đình gia phong. Người đàn ông này rất yêu thương bà, hàng ngày ông đi lái tàu ngoài biển, cả tuần, cả tháng mới về. Mỗi lần về cho bà rất nhiều tiền. Nhưng lúc đó bà vẫn không có chút tình cảm với ông ta. Bà nhớ nhà, nhớ các em nên quyết tâm tuyệt thực để chết.
Thời gian ấy, chồng bà L. bỏ tiền thuê một người đàn bà người Việt đến nhà nói chuyện làm công tác tư tưởng cho bà L. nguôi ngoai nỗi nhớ nhà nhưng không lay chuyển được bà.
Do bao ngày không ăn không uống, bà phải nhập viện vì kiệt sức. Những ngày trong viện không ai chăm sóc bà ngoài người đàn ông này vì nhà ông ta chỉ có em trai cùng mẹ già đã nhiều tuổi. Suốt thời gian được chồng chăm sóc khiến bà cảm động và dần dần có tình cảm.
Bà L. sau ngày thoát khỏi bàn tay kẻ buôn người và những tháng ngày lưu lạc ở Trung Quốc.
“Hàng ngày ông ấy lái tàu ngoài khơi đánh cá. Em trai ông ta đến nhà dạy tôi học số, học chữ, nhìn mặt tiền. Sau 6 tháng ở đó, dần dần tôi có tình yêu thương với ông ta. Tôi đồng ý làm vợ ông ấy và lúc này ông ấy đưa tôi đến nhà thờ làm lễ. Từ đó chúng tôi chính thức là vợ chồng”.
Năm 1997 bà L. sinh được một đứa con gái. Nhưng sau khi sinh con, bà vẫn mong ngóng về quê hương. Bà L. nói với chồng: “Tôi ở đây hai năm rồi, nay hứa cho về lại bảo mai… mãi không cho tôi về thăm nhà. Nhiều lần tôi liều về Việt Nam một mình. Số tiền chồng cho tôi tích cóp được một ít nên quyết định về một mình song không thành. Lần thì bị bọn cướp hết tiền, lần thì chồng không đưa qua cửa khẩu nên không về được".
Năm 1998, chồng bà L. đưa bà ra cửa khẩu cho bà về nước. Bà hứa với chồng về nước 1 tháng sẽ quay lại. Nhưng về nhà thấy mẹ già, em dại, ông bà cũng không muốn cho bà đi nữa. Vậy là kể từ lần về ấy bà không trở lại nhà chồng nữa.
“Những ngày đầu về nước, tôi nhớ con da diết lắm. Nghĩ lại những ngày chồng đối xử với tôi tử tế, tôi buồn nhiều và muốn trở lại bên ấy. Nhưng đã quá ngày hẹn tôi không sang. Giờ qua đó tôi sợ cũng không ai đón nữa”.
Cù Hiền
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất