Ám ảnh của người vợ bị chủ nhà đánh đập, bỏ đói lả khi đi xuất khẩu Ả rập Xê út
Tin liên quan
Kể từ ngày chị Vân (xóm Quyên Chương, xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) được đoàn tụ với gia đình sau những ngày bị hành hạ ở Ả rập Xê út đã được hơn 1 tháng nay. Thế nhưng những ám ảnh về những ngày sống như địa ngục nơi đất khách vẫn ám ảnh chị nặng nề.
Trời mùa đông lạnh như cắt thịt da, ở vùng núi huyện Lương Sơn này, cái lạnh càng trở nên tê buốt hơn. Trong căn nhà thấp lè tè, chị Vân kể lại những tháng ngày cơ cực nơi xứ người mà vẫn chưa hết bàng hoàng.
Chị Vân bị tát bầm tím mặt và bà chủ nhà cào cổ khi chị còn lao động bên Ả rập.
Trong ánh mắt của người đàn bà đau khổ này vẫn ẩn chứa nỗi sợ hãi chưa dứt. Giọng buồn buồn, chị kể về câu chuyện của mình: “Gia đình tôi cũng vì nghèo quá, con nhỏ, chồng đau ốm quanh năm. Mọi thứ do tôi trụ cột. Vì thế, nghe người họ hàng nói có công ty xuất khẩu Ả rập Xê út đưa người sang đó lao động. Đặc biệt nếu đi không mất một đồng tiền phí nào. Thế nên tôi quyết tâm đi…”.
Đến bữa ăn, chị Vân cũng không được ngồi ăn mà phải vừa làm vừa ăn: “Vừa ngồi xuống ăn là bà ta sai đứng lên lấy đồ. Bà ta sai liên tục khiến tôi không ngồi yên mà ăn được, nên thôi tự nhủ đứng ăn cho yên. Bà ta lấy đủ lý do để tôi không thể ngồi xuống. Khi bà ta sai thì tôi phải làm ngay, nếu không sẽ lại bị ăn mắng, chửi hoặc đánh đập”.
Khi ở nhà, cân nặng của chị 50 kg, nhưng sau 3 tháng sang Ả rập, chị bị sút 8 kg. Nhiều khi phải sống cơ cực quá khiến chị chỉ muốn trở về nhà. Nhưng người đàn bà này lại chùn bước vì nghĩ đến chồng ở nhà không có tiền chữa bệnh, con cái nheo nhóc. Cứ thế, chị lại cố gắng nhịn nhục mong sớm hết thời gian hai năm để được trở về cho gia đình bớt cơ cực hơn.
Nhưng nếu chỉ bị đánh đập, bỏ đói thì chị cũng cố chịu đựng. Đằng này, chủ nhà còn quỵt lương của chị. Đến tháng, họ cho chị ký sổ lương lấy tiền nhưng lại không chuyển tiền về Việt Nam giúp chị mà ỉm đi.
Ban đầu, chị Vân còn lầm tưởng chủ nhà đã chuyển tiền về cho gia đình mình. Mãi sau khi bị đánh ngày càng nhiều và bị bỏ đói liên tục, không chịu được chị đã liên hệ về công ty đòi chuyển chủ. Nhưng qua hết ngày này tháng khác, công ty lần lữa chuyện đổi chủ cho chị. Ngoài ra, đây cũng là lúc chị phát hiện ra chủ nhà không hề trả lương cho mình và gửi lương về Việt Nam cho gia đình chị như thoả thuận.
Bát cơm đã thiu chị vẫn phải cố ăn để duy trì cuộc sống khi bên xứ người mặc dù mỗi ngày chị phải làm việc quần quật nhiều giờ liền.
Uất ức và buồn chán lên đến đỉnh điểm, chị liên tục cầu cứu công ty nhưng nhận lại chỉ là lời im lặng. “Tôi tìm cách đánh tháo bằng việc không làm việc nữa để chủ nhà trả tôi lại cho công ty. Nhưng tôi không làm thì họ cũng không cho tôi ăn. Khi tôi đói lả thì tự khắc buộc phải làm việc mới được ăn. Thức ăn toàn đồ ôi, thiu, bánh mỳ mốc, hỏng song cũng không được ăn no”, chị Vân rùng mình khi nghĩ lại.
Cũng may anh Nguyễn Văn Tuân, chồng chị Vân ở nhà đã nhanh trí gửi đơn thư kêu cứu của gia đình phản ánh việc chị đang sống dở chết dở bên Ả rập Xê út khi đi xuất khẩu lao động đến các cơ quan báo chí.
Nhờ sự vào cuộc của báo chí mà sau nhiều ngày, chị Vân may mắn được công ty giải quyết cho về nước: “Ngẫm lại, tôi thấy chẳng đâu bằng nhà mình. Tuy ở quê nghèo lắm, cực lắm, nhưng tháng ngày ở bên Ả rập với những cái tát, những trận đói lả vẫn khiến tôi kinh hãi. Nhiều đêm nhớ lại, tôi lại giật mình”.
Vừa nói chuyện, người vợ này liếc mắt nhìn sang chiếc giường nơi chồng chị đang nằm. Đôi mắt và giọng nói của chị lại buồn so. Nhưng người vợ này vẫn bảo: “Dù sao tôi cũng may mắn lành lặn trở về. Ở bên đó còn nhiều chị em cơ cực hơn tôi nhiều lần. Với tôi thế này là quá may mắn rồi”.
Cù Hiền
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất