Có những ngày... lòng người muốn buông xuống lạ lùng

2022-05-21 15:00
- Khi sức lực bị bòn rút theo thời gian, trái tim mỏi mệt đến độ cô đơn cũng chẳng còn muốn mở lòng cho một ai khác bước vào.

Chúng ta là những người trẻ giữa thập kỷ của công nghệ, của tiền bạc, của những bộn bề lo toan… Chúng ta lớn lên bằng tình yêu của gia đình, nhưng lại phải bước vào đời bằng trái tim mềm yếu, loay hoay tìm kiếm lối thoát cho chính mình. Có đôi lúc, ta lại sợ mình quên đi con người thật của bản thân sợ mình đánh rơi những khát khao vào chốn xô bồ huyên náo. Đã bao giờ bạn trải qua cảm giác chênh vênh và lạc lõng giữa cuộc đời? Đã bao giờ bạn tự hỏi lòng mình nên dừng lại hay tiếp tục bước đi hay chưa? 

Ngày bé, ta vẫn thường mong ước mình lớn lên thật nhanh, được tự do tung bay tới những chân trời rộng mở. Vậy mà cho tới khi thực sự trở thành một người trưởng thành, cảm giác vô tư và hạnh phúc như những ngày thơ bé là điều chẳng ai có thể tìm thấy được. Những khung trời ước mộng mỗi người từng xây lên khi ta mới chớm bước vào đời, thứ nhiệt huyết sục sôi trong tim thuở ấy… tất cả dần nhuốm màu thời gian và trôi vào quên lãng từ lúc nào chẳng ai hay. 

Ảnh minh họa 

Ngày hôm nay chúng ta sống trên đời, ngày mai ta chẳng biết mọi chuyện sẽ ra sao. Tương lai phía trước tựa như một con đường dài thênh thang đầy sương mù, không tín hiệu, không biển báo, cũng chẳng có ai song hành cùng ta để vượt qua tất cả. Có những ngày lòng người muốn buông xuông tất thảy mọi thứ, chẳng muốn tiếp tục cố gắng thêm nữa, bởi sợ rằng sự nỗ lực đến kiệt quệ rồi cũng có lúc tan vào khói mây. 

Có những ngày, ta ngồi khóc một mình một góc phố đông lạnh giá, cảm thấy cuộc đời này sao quá tàn nhẫn. Có những ngày, ta lê bước về nhà với sức lực đã cạn kiệt, thế giới cuồng quay chẳng thể ôm ấp vỗ về con tim đầy những thương tổn… 

Có những ngày... lòng người muốn buông xuống lạ lùng

Ảnh minh họa 

Khi sức lực bị bòn rút theo thời gian, trái tim mỏi mệt đến độ cô đơn cũng chẳng còn muốn mở lòng cho một ai khác bước vào. Vài dòng tin nhắn mơ hồ, những ánh mắt bắt gặp rồi vội vã lướt qua nhau, có khoảnh khắc tưởng chừng nắm được một bàn tay nhưng sau cùng lại để vụt mất… Cuộc đời mỗi người giống như một dòng chảy không bao giờ ngừng lại. Sự vội vã cuốn trôi chúng ta theo dòng người tiến mãi trong vô định mà chẳng biết đâu là lối rẽ cho riêng mình. 

Trong tâm hồn mỗi người đều tồn tại những góc khuất. Có người luôn cười không hẳn là hạnh phúc, khóc lóc cả ngày không hẳn là người bất hạnh. Có thể người ngoài vẫn nghĩ mình ổn. Nhưng thật ra khi đã chịu đựng quá nhiều, tự khắc ta sẽ không còn khóc lóc, sẽ không còn thở than, sẽ tự mình ôm lấy những đau đớn trong im lặng. Có những điều thật khó để san sẻ với ai đó, có những điều chẳng ai có thể hiểu được ngoài chính bản thân mình. 

Cuộc đời mỗi người có nhiều lúc chông chênh đến lạ. Tự thấy mình lạc lõng, tự thấy mình nhỏ bé như hạt cát giữa sa mạc rộng lớn, một cơn gió khẽ thoáng qua cũng đủ cuốn trôi đi tất cả…  

Theo Pháp luật và Bạn đọc