Từ vụ Hào Anh: Mẹ ơi, mẹ ở đâu...?!

2014-09-06 09:47
- (Em đẹp) - 4 năm trước, Hào Anh bị bạo hành như thời trung cổ. Bây giờ, em bị kết tội ngược đãi mẹ ruột và cha dượng. Sự việc như một cái tát giáng vào mặt những người có lương tri và dấy lên những tranh cãi om sòm.
Cái tên Hào Anh (Nguyễn Hoàng Anh) lại nóng trên mặt báo, lại ở mục “pháp luật”, lại một lần nữa khiến cả xã hội xôn xao. 4 năm trước, em là nạn nhân của một vụ bạo hành kinh hoàng như thời trung cổ. Bây giờ, em bị kết tội ngược đãi mẹ ruột và cha dượng của mình, đuổi họ ra khỏi ngôi nhà mang tên em, được dựng bằng những đồng tiền của những người hảo tâm trong thiên hạ gom góp cho em những mong em có một tương lai bớt tăm tối. Sự việc ấy như một cái tát giáng vào mặt những người có lương tri và dấy lên những tranh cãi om sòm. Người ta bỉ bai những người có lòng tốt (đã đặt không đúng chỗ) rằng cái giá của việc cho con cá chứ không cho cần câu là thế đấy. Người ta chì chiết rằng một cục tiền rơi xuống đầu một đứa trẻ nghèo mà thiếu giáo dục, thiếu định hướng thì kết quả tất yếu thế thôi. Kẻ ác miệng thì mỉa mai, ngay từ đầu (tôi) nhìn cái mặt nó đã thấy không đáng tin rồi… Cả đám đông đang phẫn nộ chĩa mũi dùi vào Hào Anh, dồn cậu trai vừa tròn 18 vào chân tường qua những lời kể lể về “thành tích” ăn chơi thay 4 xe máy, đập chục iPhone trong vòng vài tháng… từ chính mẹ ruột của cậu. Cũng dễ hiểu thôi, Hào Anh phải trả giá cho những hành động sai quấy của mình.

Nhưng giận Hào Anh rồi lại thương. Mà thương người mẹ khốn khổ của cậu rồi lại giận sôi người. Tôi cố tìm một lí do, một căn nguyên nào đó để thông cảm, để thể tất cho người mẹ ruột của em mà sao tìm hoài không thấy. Tôi lục tung các bài báo từ cả 4 năm trước cho đến bây giờ không thấy có thông tin gì về người cha của Hào Anh, chỉ thấy nói mẹ em li dị chồng, gửi em đi giúp việc ở đầm tôm của một người quen biết, đổi lại được người ta trả công 500 ngàn đồng/tháng, trực tiếp cho mẹ em chứ không phải cho em. Đành rằng mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng vì li dị chồng, một mình không nuôi nổi con nên phải bắt đứa trẻ đi bán sức lao động từ tuổi 12 ư? Nói thế, e lại xúc phạm những người mẹ đơn thân đang gồng mình làm cả mẹ lẫn cha hòng bù đắp cho đứa con sự thiếu hụt tình cha. Vì nghèo khó mà phải cho con đi ở đợ ư? Thế kỷ 21 chứ có phải 100 năm trước đâu nhỉ. Nghèo thì rau cháo đắp đổi qua ngày, mà đứa trẻ tuy mới 12 tuổi ấy cũng biết giúp việc, kiếm ra tiền cơ mà.

Hào Anh được mẹ và cha dượng chăm sóc trong bệnh viện  4 năm trước (Ảnh: VTC).

Rồi đứa bé ấy bị chủ ngược đãi đến tàn phế trong một thời gian dài không ai biết, chỉ đến khi một người hàng xóm của chủ đầm quá phẫn nộ đi báo công an thì cả nước mới hay có chuyện tày trời như thế ở xứ mình. Tôi đoán chắc trong suốt những năm sống kiếp đọa đầy bị bẻ răng, nung thịt ấy cậu bé Hào Anh, như mọi đứa trẻ bình thường khác, mong mẹ lắm. Vậy mẹ em đã ở đâu…? Vì xa xôi cách trở lại thêm nghèo khó mà không có tiền đi thăm con lấy một lần? Vì mải mê vun đắp gia đình mới mà quên mất núm ruột cũ của mình? Hay vì quá vô tư tin tưởng ở người quen mà gửi trứng cho ác không hay? Lý do nào cũng thấy không thỏa đáng, nguyên cớ nào cũng thấy khó tin. Người đàn bà ấy sinh con, trở thành mẹ một cách bản năng, nhưng sao cái bản năng làm mẹ của chị lại trống trước hụt sau đến vậy? Một con gà mẹ luôn biết xòe cánh chở che con mình lúc hiểm nguy, một con hổ dữ đến mấy cũng chả ăn thịt con mình bao giờ, sao con người lại có thể đang tâm buông tay, đẩy đứa con còn nhỏ dại vào đời gió bụi?!

Tất nhiên, khi cả nước biết đến Hào Anh khốn khổ với thương tích 67% thì mẹ em cũng trở về chăm sóc cho em. Câu chuyện sau đó giống như một cốt truyện cổ tích đơn sơ: em được nhiều người hảo tâm giúp cho số tiền hơn gần một tỉ đồng để mua đất dựng nhà, vợ chồng chủ đầm tôm bị phạt tù hơn 20 năm. Mẹ em cùng cha dượng và mấy đứa em trở về sum họp trong một mái nhà. Nhưng (theo lời kể của mẹ em) từ khi có tiền và nhất là từ khi có người yêu thì Hào Anh trở chứng ăn chơi quậy phá, hư hỏng và luôn dọa đuổi bố mẹ ra đường, dù mẹ và cha dượng rất thương em và luôn lo lắng cho tương lai của em.

Lại một lần nữa tôi thấy “gợn” khi nghe những kể lể ấy của mẹ em trên mặt báo. Người mẹ “hồn nhiên” ấy hẳn không hiểu được rằng những hành động của em hôm nay là hậu quả của những năm tháng tuổi thơ bất hạnh, bị bố mẹ bỏ rơi, bị chủ hành hạ không chỉ tàn tật về mặt thể xác mà còn què quặt cả tâm hồn. Người mẹ “vô tư” ấy hẳn không biết rằng đứa con đập 4 chiếc xe máy và chục cái iPhone trong vòng vài tháng ấy cần được trị liệu tâm lý vì những sang chấn tâm thần dai dẳng. Người mẹ “đơn giản” ấy chắc chắn càng không bao giờ hiểu rằng tiền bạc có thể mua được một ngôi nhà nhưng không mua được một gia đình đúng nghĩa. Lại một lần nữa tôi nghi ngờ cái gọi là “bản-năng-làm-mẹ” ở chị. Chị vẫn ở nơi nào xa xôi lắm khi đứa con chị cần một người mẹ đúng nghĩa vỗ về mình trong cơn hoảng loạn.

4 năm, 3 lần lên báo (ở mục pháp luật), Hào Anh ở tuổi 18 đã chua chát thốt lên rằng “giờ con muốn làm người tốt cũng khó quá!”. Tôi, đã qua cái tuổi tin vào cổ tích, chẳng dám mong sẽ có lần thứ 4 - cậu xuất hiện ở mục “người tốt việc tốt”. Tôi chỉ mong, khi những ồn ào này lắng xuống, Hào Anh được trị liệu tâm lý và rời xa hẳn mảnh đất mà cậu đã và đang sinh sống, đến một nơi hoàn toàn mới và làm lại từ đầu.

Hoàng Dương
logo smaill