Người bố dượng lạnh lùng

Nguyệt Quế 2016-06-19 21:23
- Ở một miền núi nghèo nàn, Thanh cầm bảng thông báo của trường đại học xem hai lần xong lại nhét xuống dưới gối. Đại học đối với anh mà nói dường như là một giấc mơ không thể thực hiện.

Ở một miền núi nghèo nàn, Thanh cầm bảng thông báo của trường đại học xem hai lần xong lại nhét xuống dưới gối. Đại học đối với anh mà nói dường như là một giấc mơ không thể thực hiện. Mẹ ở nhà ngoài đang làm cái gì đó, mấy ngày nay mẹ tiều tụy thấy rõ. Tiếng thở dài của mẹ, cách một cánh cửa mỏng truyền vào, Thanh biết, mẹ đang đợi tin của bố dượng.

Mấy ngày nay, mẹ vì Thanh mà đi khắp nơi mượn tiền đóng học phí, nhưng mỗi lần đi đều thất vọng quay về. Ở cái vùng núi khô cằn 10 năm nay, “nghèo” giống như cơn ác mộng mãi mãi không thể thoát khỏi, mượn tiền nào có dễ.

Thanh thật sự không nhẫn tâm để mẹ ngày ngày đi cầu xin người ta, một buổi sáng anh nói với mẹ, anh không muốn học đại học nữa, ngày mai sẽ vào thành phố tìm việc làm. Mẹ lặng đi một lúc rồi ánh mắt chuyển sang nhìn bố dượng. Bố dượng dừng công việc đang làm, nói: “Cơm trưa đừng đợi anh, hai mẹ con ăn đi”. Sau đó ông chắp tay sau lưng bỏ đi.

Đối với bố dượng, Thanh không ôm ấp hy vọng gì. Bởi vì mấy ngày nay, phản ứng đối với việc Thanh học đại học của ông cũng giống như hòn đá trong tay ông ném xuống, lạnh như băng. Năm Thanh 15 tuổi, anh theo mẹ về nhà bố dượng, anh biết sở dĩ mẹ gả cho người đàn ông này chính là muốn anh được tiếp tục đi học, có tiền đồ tốt.

Điều này khiến trong lòng Thanh luôn có cảm giác tủi nhục, thậm chí đối với bố dượng cũng có một ý đối nghịch mà bản thân anh cũng không nói rõ được. Bắt đầu từ lúc đó, Thanh ôm một ý nghĩ: Học thật giỏi, sau này có tiền đồ rồi sẽ đón mẹ đi. Bình thường Thanh ở lại trường, chỉ có nghỉ hè mới về nhà ở một thời gian. Đối diện với người đàn ông đen gầy, trầm lặng ít nói này, lòng anh cũng giống như một hòn đá, lạnh như băng.

Người bố dượng lạnh lùng

Gió nổi lên rồi, chó sủa inh ỏi, cổng ở ngoài vườn có tiếng động, truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, bố dượng về. Thanh ý thức được, dỏng tai nghe ngóng. “Về rồi à?”, mẹ hỏi. “Ừ…”. “Ăn cơm chưa?”. “Chưa”. Tiếp theo là âm thanh của bát đũa, “Đây là 5 triệu, đưa cho con đóng học phí đi”.

“Mượn của ai vậy?”, mẹ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng hỏi. “Mấy người trên mỏ, anh tìm họ nói một tiếng họ rất vui vẻ cho mượn ngay”. “Dượng nó à, tiền này mình không thể mượn được, mau trả cho người ta đi”. “Trả thế nào được, cam kết đã lập rồi, làm nửa năm cũng xứng đáng mà”. “Dượng nó, hai mẹ con em không đáng để anh làm như vậy đâu, bố của Thanh chính là mất ở đó đấy”. Mẹ khóc, Thanh trùm chăn kín đầu, nước mắt tuôn ra.

Sáng sớm ngày hôm sau, Thanh cùng bố dượng đi ra ngoài, bố dượng đi trước, anh đi sau. Bố dượng phải từ con đường khác đến mỏ làm. Ông dừng lại nói: “Ra ngoài rồi phải tự chăm sóc cho mình nhé, sắp xếp xong viết thư cho mẹ con, đừng để bà ấy lo lắng”.

Thanh cũng rất muốn nói một câu đại loại như là dượng cũng giữ gìn sức khỏe nhé nhưng lời vừa đến miệng thì cái gì cũng không nói ra được. Bố dượng vẫy vẫy tay với anh rồi men theo sườn núi đi. Đột nhiên Thanh cảm thấy lưng ông đã gù đi rất nhiều.

Thanh đi được một đoạn, vô tình quay lại nhìn thì thấy bố dượng vẫn đứng ở chỗ mà hai người tạm biệt, ông đứng lặng nhìn anh. Mắt Thanh nhòa đi, anh vội quay đầu, lấy vạt áo lau mạnh một cái, rảo bước thật nhanh.

Thanh đến trường, ngày đầu tiên đã viết thư về nhà, đầu thư anh viết: Bố mẹ, trời trở lạnh rồi, bố mẹ phải giữ gìn sức khỏe đó…

Nguyệt Quế

Ảnh: Sưu tầm

Chia sẻ tâm sự, kinh nghiệm của bạn về cuộc sống tình yêu, hôn nhân và gia đình tại đây.
Xem thêm: 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu