Người yêu năm đó từng bị bố mẹ cấm cản, giờ ở đâu trong đời bạn?

Quỳnh Trang 2021-05-23 07:00
- Hôn nhân là chuyện hệ trọng cả đời của mỗi người. Có thể có những người rất hối hận vì đã không nghe lời bố mẹ, nhưng cũng có người toại nguyện với sự lựa chọn của mình? Còn bạn thì sao?

Không kết hôn  

Tôi đã từng đổ hết mọi lý do chia tay cho mẹ mình, tôi trách bà rất nhiều. Tôi nói mẹ tôi là người thực dụng, cứng rắn, mẹ có thể định giá mọi thứ bằng tiền, kể cả tình cảm của chúng tôi.  

Cho đến khi 30 tuổi, tôi mới hiểu được, chuyện có bánh mì ăn hay không không quan trọng, nhưng ngay cả năng lực kiếm miếng bánh mì còn không có, mỗi ngày anh ta đều suy nghĩ về cái bánh mì ấy, còn ngồi đếm xem bố mẹ sẽ để lại cho bao nhiêu cái bánh mì.  

Bạn trai cũ của tôi là như vậy đấy!  

Thật sự may mắn khi ngày đó tôi không kết hôn với người mà bố mẹ ngăn cản.  

Nghe nói, sau khi chúng tôi chia tay, anh ta không có công việc ổn định, nợ nần ở bên ngoài nhiều năm rồi vẫn chưa trả hết. Lúc anh ta lấy vợ sinh con, cũng không có tiền xoay sở, cứ mượn đầu này đắp đầu kia, một vòng quay không có điểm dừng. Những chuyện như thế, mãi sau này tôi mới biết.  

Thời gian sau khi anh ta kết hôn, tôi cũng có gặp anh ta vài lần, dù sao cũng là bạn cấp ba, lại có nhiều bạn chung, gặp nhau là điều tất yếu. Lúc ấy, anh ta mượn rượu nói những điều mập mờ, không cần biết đúng sai. Hơn nữa, lúc ấy tôi biết anh ta đã có vợ, và vợ anh ta đang mang thai.  

Năm 28 tuổi, tôi đã kết hôn.  

Điều kiện nhà chồng tôi cũng ổn, nhìn chung không phải quá tuyệt vời nhưng mẹ tôi không phản đối.  

Mẹ nói với tôi: Một con cá chép có thể thay đổi sau khi hóa rồng, rất khó để tìm được một người vừa giản dị lại vừa chân thành.  

Mặc dù sinh ra trong gia đình có điều kiện không tốt, nhưng chồng tôi không thấy xấu hổ về gia đình anh ấy, không tự ti, không hống hách mà còn đối xử với bố mẹ tôi rất chu đáo. Khi ở nhà tôi, anh ấy có thể cùng bố tôi uống trà, còn khi về nhà mình, anh ấy cởi giày và xuống bếp.  

Với tôi, cuộc hôn nhân này rất đáng. Thật sự, người mà mẹ lựa chọn không bao giờ sai!  

Đã kết hôn rồi và rất hối hận  

Trước khi kết hôn, anh ta đối xử với tôi rất tốt. Khi tôi muốn ăn bánh ở một cửa hàng cách nhà 2km, anh ta sẽ từ nhà mình bắt taxi chạy đến mua và mang đến cho tôi. Đến ngày Lễ tình nhân, anh ta tặng tôi bó hồng to, và socola thượng hạng. Anh rất giỏi nói những lời yêu thương, biết cách dỗ dành con gái, tôi thật sự rất hạnh phúc khi ở bên người đàn ông này.  

Anh ấy không có ngoại hình, không có nhiều tiền, lại bỏ học cấp 2. Khi bố mẹ tôi biết chuyện, ông bà đã phản đối gay gắt, nói rằng nếu tôi lấy anh ta sẽ cắt đứt quan hệ với tôi.  

Tôi nghĩ rằng ngoại hình không quan trọng, người đẹp trai thì có gì hay, học vấn chỉ có thể đánh giá một phần trong cuộc sống, tôi chỉ cần tìm người đàn ông đối xử tốt với mình cả đời là được, có thể khiến tôi cả đời hạnh phúc thì đã mãn nguyện rồi.  

Vì anh ấy không có tiền, nên tôi không muốn anh ấy hứa hôn, tôi đã quỳ xuống van xin bố mẹ được lấy anh ấy. Bây giờ nghĩ lại, tôi muốn tát vào mặt con người cũ của mình.  

Tôi đã từng quá ngây thơ, luôn nghĩ cuộc đời này đều giống như mình nghĩ. Đúng là tôi đã bị sự khoa trương của anh ta làm cho mê muội. Sau cùng, tôi vẫn tiền trảm hậu tấu, lén lút đăng ký kết hôn với anh ấy. Lúc đó, bố mẹ tôi muốn lên tăng xông. Tôi đúng là đứa con bất hiếu, cả đời này cũng không muốn tha thứ cho mình.  

Sau khi kết hôn , tôi liền mang thai, và từ khi tôi mang cốt nhục của người đàn ông ấy, anh ta đã thay đổi thành người khác, thái độ đối với tôi ngày càng lạnh nhạt, khác hẳn thời yêu nhau.  

Nói thật, lúc đó tôi không thể chấp nhận sự thật này. Anh ấy có thu nhập thấp, nhưng kiếm được bao nhiêu là cúng nạp vào game, sau đó tôi còn phát hiện anh ta ra ngoài lén phén với người phụ nữ khác, thậm chí còn ngoại tình.  

Hiện tại, tôi đang làm thủ tục ly hôn.  

Trái tim tôi rất mệt mỏi, tôi hy vọng câu chuyện của mình có thể là bài học cảnh tỉnh cho những cô gái khác, trước khi kết hôn phải suy nghĩ kỹ.  

Mẹ tôi là người luôn phản đối những người bạn trai mà tôi dẫn về ra mắt. Bà muốn tôi phải lấy một người chồng có địa vị trong xã hội, có của ăn của để, ít nhất là một người đàn ông giống như bố tôi.  

Bố tôi vốn là một người có công việc ổn định và giữ chức nhỏ ở quê. Ông biết lên kế hoạch chăm lo gia đình từ rất sớm. Trước khi giá nhà tăng vọt vào năm 2008, ông đã cắn răng vay tiền mua vài căn, lúc đó mẹ tôi như phát điên vì sự liều lĩnh của ông.  

Mẹ tôi vốn chỉ là một bà nội trợ, bố tôi là trụ cột vững chắc trong nhà. Nhìn vậy thôi, bố tôi là người vừa giỏi việc nước vừa đảm việc nhà. bố tôi nấu ăn ngon hơn cả mẹ nữa. Nhìn chung, cuộc sống của bố mẹ tôi rất hạnh phúc.  

Bây giờ, hai ông bà tuy lớn tuổi nhưng bố tôi vẫn thường xuyên chở mẹ tôi đi dạo bằng xe máy. Nói thật, tôi thật sự ngưỡng mộ mẹ vì lấy được một người chồng tuyệt vời như bố.  

Trở lại cuộc hôn nhân của tôi, mẹ tôi luôn yêu cầu người đàn ông đó phải bằng bố thì mới được. Từ khi tôi bắt đầu yêu đương, mỗi lần dẫn bạn trai nào về nhà, mẹ tôi cũng không vừa ý. Nguyên nhân chính là điều kiện gia đình họ không đủ tốt, nhân thân không tốt. Lúc đó, tôi cũng nghe lời mẹ, xem xét thật kỹ trước khi tiến tới hôn nhân.  

Cuối cùng, đã có một người đàn ông đã đến bên tôi, gia cảnh anh ấy rất tốt, có tài sản, anh ấy cũng rất tốt với tôi. Tôi nói với mẹ, tôi rất yêu anh ấy, muốn kết hôn với anh ấy. Mẹ tôi vẫn phản đối, còn cười nhạo tôi thiển cận. Tài sản mà tôi bảo là có, trong mắt mẹ tôi không đáng là gì.  

Sau này, tôi quyết định lấy anh ấy, mẹ tôi phản đối. Tôi mặc kệ.  

Hôn nhân luôn có những va chạm, những sóng gió, nhưng nhìn chung mọi chuyện khá ổn. Chồng tôi đẹp trai, hài hước, có tinh thần trách nhiệm, thu nhập lại tốt hơn tôi nhiều, biết tiết kiệm, rất chiều tôi và quan tâm đến gia đình. Tôi nghĩ anh ấy gần giống bố tôi.  

Tôi không nói mẹ tôi nhìn sai người, nhưng tôi biết bà lo cho tôi, muốn tôi tìm được một người tuyệt vời hơn. Nhưng sau cùng, chỉ cần tôi hạnh phúc là được.  

Theo Pháp luật và Bạn đọc  

 

qc-epoint
loading...
qc-epoint