Với ba chỉ một câu "KHÔNG KỊP" mà bao nhiêu là day dứt

2018-07-21 06:28
- Nhà chỉ là một từ ngắn ngủi, nó không đồng nghĩa với sự bình yên, nhưng chính ta vẫn luôn khao khát rằng nó gắn với sự bình yên. Và khi nào nhà trái nghĩa với bình yên thì đó là sự khởi đầu của bất hạnh

Ngày còn bé, tôi cứ ước mong mình mau trưởng thành, có thể nhanh rời xa căn nhà ấy – cái nơi mà tôi luôn gọi là “địa ngục trần gian”. Tôi là một đứa con gái kỳ lạ, đi xa nhà trọ học ngay từ năm 15 tuổi, nhưng chưa bao giờ nhớ nhà, bao nhiêu năm vẫn không mong quay về. Cứ giống như một kẻ trốn chạy, cố gắng phủ nhận mọi thứ tại nơi đó. Tôi là con út trong một gia đình không hề có bất kỳ điều gì giống gia đình, ngoại trừ việc những người chung huyết thống sống cùng nhau.

Ba tôi nát rượu từ khi tôi còn chưa ra đời. Mẹ đi biệt xứ làm ăn dăm bữa nửa tháng ghé về nhà một lần. Bốn anh em lớn lên trong những cơn say xỉn, đánh chửi rủa đuổi của ba. Cái vali quần áo của mẹ ngày ấy đầy ắp đồ đẹp cũng bị đốt sạch. Ba lôi cả dòng họ tổ tông nhà hàng xóm và cả nhà…ngoại lên chửi. Cái ly chén mẹ sắm lúc sáng thì chiều ba đã đập vỡ tan. Hai anh trai lớn lên, một anh từ cuối năm lớp 11 đã vào trại giáo dưỡng, một anh khác quay lại đánh ba và chửi mẹ. Cả tuổi thơ tôi chẳng hề một chút bình yên. Ngay trong giấc ngủ của vẫn chập chờn những cảnh rượt nhau chạy, và máu thì chảy. Tôi đã từng chán ghét căn nhà của mình, từng rất hận người cha đã chối bỏ tôi ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Cho đến một ngày, ba tôi mất…

Với ba, con chỉ còn một câu “không kịp”...

Vì sao mãi đến lúc khi ba đã đi xa rồi, tôi mới nhận ra, cái “địa ngục trần gian” ngày ấy ngoài sóng gió ra, ít nhiều cũng đã từng cho tôi niềm vui. Vì sao mãi đến lúc khi không thể quay về được nữa, tôi mới nhận ra, trong tim tôi yêu quý nơi ấy nhường nào. Con người ta chỉ trưởng thành khi trong lòng có một niềm hối hận nào đó.

Căn nhà tôi ở chẳng có gì đặc biệt, thậm chí không muốn nói là quá nghèo và đổ nát vì một người xây mà hai người phá (ba và anh trai). Nhưng khu vườn thì lại là cả câu chuyện cổ tích. Nghe kể, ba mẹ mua khu vườn đó lúc ba mẹ còn giàu có (ông nội tôi ngày xưa là địa chủ). Ba tôi là người có tay nuôi trồng, cả vườn cây trái một tay ba chăm sóc. Vườn rộng, đủ đất cho hai bụi tre lớn, ba bốn bụi mía, mười mấy cây dừa, xoài, ổi, khế, me, vú sữa, mãng cầu, đu đủ mỗi loại một hàng.

Ba nghỉ làm công an huyện, về vườn rỗi tay còn vun mấy luống đất trồng dăm dây rau muống, khoai lang hay bí bầu. Vài cây ớt, sả, nghệ luôn sẵn có để dùng. Một bụi chuối chẳng bao giờ thấy có quả. Hoa mai, hoa hòe vàng cũng được hai cây. Mấy thứ thuốc nam, hương nhu ngải cứu hay cây chó đẻ cũng gọi là đầy vườn. Cây trái ba trồng chọn toàn loại tốt. Cam thì phải cam sành vỏ dày chín mọng. Mãng cầu Xiêm ruột vàng chín thơm lừng quanh xóm không ai có. Mía trắng Cuba ngọt lịm lóng to như lóng trúc. Trong vườn còn thêm vài ba cây xoan hoa rụng trắng sân, cây dương liễu làm củi chụm lửa. Những con vịt xiêm đẻ trứng to béo ngậy chạy khắp nơi, đuổi nhau chí chóe cùng đàn gà tre.

một câu không kịp

Ảnh NVCC

Khu vườn là thế giới kỳ diệu đối với tôi. Buổi tối tôi chẳng bao giờ dám ra ngoài vườn vì sợ…ma. Ban ngày thì chẳng cần đi chơi đâu xa, quanh quẩn trong vườn cũng đã đủ mệt. Tôi không giỏi bơi, nhưng trèo cây là số một. Hầu như rất hay vắt vẻo trên mấy chạc cây gặm ổi, vú sữa hay xoài chín. Ba tôi thường mắng, Có phúc đẻ con biết lội. Có tội đẻ con biết trèo”, nhưng rồi vẫn đứng ở dưới canh chừng sợ tôi ngã gãy tay. Ngày hè tôi cùng ba cột võng từ thân cây này sang thân cây kia ngủ trưa. Khế chín vàng và nắng cũng vàng. Khát nước thì tìm cây khèo dừa xuống bổ ra uống. Ngày mưa tôi lại cùng ba lom khom nhặt củi tre, bẹ dừa, tàu lá dừa, cắt lá mía chất đầy bếp để dành đốt lửa. Những ngày bình yên ít ỏi, hai cha con trải chiếu trên sân ngồi uống trà ngắm trăng, ba đọc “Truyện Kiều” hay thơ “Lục Vân Tiên” cho tôi nghe. Những ngày ba say xỉn đánh đuổi, hai anh trai bỏ nhà “đi bụi”, còn hai chị em tôi lại bỏ ra ngoài vườn tìm bụi cây để trốn. Mỗi dịp giỗ chạp, tôi nhận nhiệm vụ cắt hoa hòe rửa sạch cho ba chưng bàn thờ. Tết đến ba bắt ghế cho tôi đứng ngắt lá hoa mai để hoa nở đúng ngày.

Hóa ra, tôi cũng đã từng có những ngày tháng tuổi thơ êm đềm hạnh phúc như vậy. Lớn lên, xa quê vào thành phố ở trọ rồi, tôi vẫn chưa hề lần nào cảm thấy tiếc khoảng thời gian ấy. Cứ nghĩ đến những đau đớn đã phải chịu suốt mấy năm tháng đầu đời, tôi luôn chán ghét và chối bỏ. Có vài thứ, phải đến khi mất đi rồi, mới thấy nó đáng quý. Có vài người, phải đến khi mất đi rồi, mới nhận ra yêu thương.

Ba rời khỏi thế giới này khi không có bất kỳ một ai bên cạnh, vợ con hay hàng xóm bạn bè. Ngày tôi đi, chưa kịp chào ba một câu. Ngày tôi về, cũng không kịp nhìn mặt ba một lần. Không kịp làm gì cả, chưa nói với ba câu con tha thứ, và lời xin tha thứ. Căn nhà yên ắng không còn tiếng chửi rủa quen thuộc. Nhìn khắp một lượt, cây trái hoặc bị hai anh chặt đi hoặc bị bão đánh bật gốc từ năm nào. Khu vườn đã trống huơ lâu rồi mà không hề nhận ra. Không thấy mía, xoài hay những luống rau. Không còn cái sân đầy cỏ cú trộn lẫn cây chó đẻ. Đến bóng dáng một cây dừa cũng không tìm được. Và giờ có đi chân không ngoài vườn cũng không sợ dẫm phải gai tre. Chiếc võng ngày xưa hai cha con nằm đã bị cắt ra đem đốt. Ba của tôi, tuổi thơ của tôi, thế giới diệu kỳ của tôi, giờ không còn gì nữa rồi.

Nếu ai đó hỏi tôi về một ngôi nhà mơ ước, tôi sẽ chẳng ước nhà cao cửa rộng nội thất sang trọng đắt tiền. Giấc mơ của tôi, có lẽ là cả đời, đó là có một khu vườn. Khu vườn đầy trái, đầy bóng mát, đầy tiếng chim, khu vườn mà tôi có thể cột võng nằm đưa trưa hè.

“Một sáng sớm, trở về quê hương.Về trong câu hát âm vang đất trời. Ru hời ru, cho ta ngọt bùi, ấm áp ân tình xa xôi. Một con kênh, một bờ ao xanh. Hàng tre lưu luyến, từng chiều hai đứa. Hỡi cánh diều, tuổi thơ hôm ấy đâu còn”.

Chỉ một câu “Không kịp” mà bao nhiêu là day dứt...

Ny An

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nữ diễn viên Hàn Quốc thu về lượng fan 'khủng' nhờ 'Squid Game'