Ngày định mệnh và đôi dép sinh nhật màu hồng cuối cùng của mẹ

2017-05-14 09:15
- Bao năm qua, mỗi lần nhìn lên di ảnh mẹ là em lại khóc. Đôi dép màu hồng, món quà sinh nhật cuối cùng mẹ mua cho em vẫn còn đây. Món quà của mẹ vẫn còn, còn em thì đã mất mẹ mãi mãi rồi.

Hôm nay là ngày của mẹ, cũng là tròn 10 năm ngày mất của mẹ em. 10 năm qua, không ngày nào là em không nguôi nhớ đến mẹ. 10 năm mẹ rời xa em trên cõi đời là 10 năm một con bé như em phải thiếu vắng vòng tay yêu thương của mẹ.

Cách đây 10 năm trước, em chỉ là một cô gái 7 tuổi. Mẹ em khi ấy mới chỉ 28 tuổi. Mẹ yêu và lấy bố em. Nhưng do bố em là bộ đội nên thường phải ở đơn vị. Đơn vị của bố lại đóng quân xa nhà em hàng trăm cây số. Vì thế, thỉnh thoảng lắm bố mới về với mẹ con em vào những ngày cuối tuần. Thời gian còn lại, chỉ có em và mẹ sống với nhau.

Vì bố xa nhà nên ở căn nhà nhỏ này chỉ có em và mẹ sống mỗi ngày. Từ khi sinh ra trên đời đến ngày mẹ mất, không ngày nào là em không được mẹ chăm bẵm từng miếng ăn giấc ngủ. Vì thế những kỷ niệm của em về mẹ nhiều vô tận, em có kể hết cả một năm cũng không hết.

Mẹ em trước là công nhân may nhưng đồng lương chỉ 3 cọc 3 đồng. Mẹ bảo tuy làm nhàn nhưng không đủ nuôi em. Vì thế khi em lên 7 tuổi, mẹ bắt đầu bỏ làm may mà chuyển đi chợ bán rong hoa quả.

Ngày định mệnh và đôi dép sinh nhật màu hồng cuối cùng của mẹ

Cứ khoảng 4h sáng mỗi ngày, mẹ đã dậy đi lấy hoa quả tươi rồi đi trên chiếc xe đạp cà tàng mà bán rong ở các con phố Hà Nội. Đến tầm trưa mẹ về và chiều mẹ lại bán thêm dưa cà muối ở ngay cửa nhà để có thêm thu nhập. Nhờ có sự tảo tần của mẹ mà kinh tế nhà em cũng bắt đầu có của ăn của để.

Biết mẹ vất vả và biết mẹ rất thương yêu em nên em từ nhỏ đã rất tự giác học tập. Em luôn cố gắng học hành và luôn dẫn đầu lớp. Để mỗi lần đi họp phụ huynh cuối kỳ, nhận được nhiều phần thưởng, mẹ luôn cười hạnh phúc và hãnh diện về em.

Mẹ thường vuốt tóc em và nói, đời mẹ chỉ có mỗi em là niềm hạnh phúc, niềm vui. Vì thế, mẹ mong em luôn cố gắng học tập để mai này có tương lai tốt nhất, dù trong hoàn cảnh nào cũng trụ vững được.

Em còn nhớ như in những lần đi học về trời bất chợt đổ mưa lớn, mẹ bỏ cả bán hàng buổi chiều để mang áo mưa đến lớp cho em mặc. Cả lớp các bạn nhìn em đầy ngưỡng mộ vì có người mẹ quan tâm đến em nhất trên đời.

Rồi nhiều lần em bị sốt cao giữa đêm, mẹ hối hả đưa em vào viện. Mẹ cứ thế ngồi cả đêm những lúc em hôn mê. Chỉ đến khi em khỏi ốm sốt thì cũng là lúc mẹ bị ốm phải nằm dặt dẹo suốt cả tuần. Em có sốt ruột chăm mẹ thì mẹ luôn miệng bảo mẹ tự lo cho mình được, em cứ đi học hay làm bài đi.

Em nhớ nhất cái lần mẹ con em vẫn ở trong căn nhà cũ. Căn nhà cũ thì đã lợp mái ngói kiên cố. Tuy nhiên căn bếp thì vẫn là mái lá tạm bợ. Mẹ đi chợ, em ở nhà nấu cơm bằng bếp củi. Vì mải chơi nên em để lửa bén. Dù được bà con hàng xóm sang dập lửa nhưng căn bếp đã nhỏ vẫn cháy trơ trụi hết.

Thậm chí lửa còn cháy lan sang khỏi căn nhà và thiêu rụi luôn cả chiếc ti vi mẹ tích cóp bao lâu mới mua được. Dù bị bỏng chút ít ở tay, nhưng em sợ hãi hơn là nỗi lo lắng bị mẹ mắng, mẹ đánh khi mẹ đi chợ về. Toàn cơ thể em cứ run cầm cập trong gian bếp đầy mùi khét và khói.

Nhờ được người hàng xóm loan tin mà mẹ cũng trở về ngay sau khi đám cháy được dập. Mẹ lúc ấy mặt đầy căng thẳng và lo lắng. Em cứ nghĩ sẽ phải ăn mấy cái tát trời giáng của mẹ nên ngay khi mẹ lao vào, em đã rối rít xin lỗi mẹ.

Nhưng mẹ đã lao ngay vào bếp và ôm chầm con gái sờ soạng. Miệng mẹ em cứ liên tục hỏi có bị bỏng ở đâu không, có đau ở đâu không. Thấy em không bị sao, mẹ cứ ôm chặt em vào lòng rồi khóc. Mẹ nói: “Con không sao là may rồi. Lần sau phải cẩn thận con nhé”.

Rồi mẹ cứ tích cóp đi chợ bán hàng và lại sắm mới cả chiếc ti vi cho em xem. Thậm chí chiếc ti vi còn to đẹp hơn chiếc ti vi cũ. Mẹ cũng xây nhà 2 tầng kiên cố thật đẹp cho em ở. Mẹ bảo luôn muốn cho em một cuộc sống bằng bạn bằng bè như bao người bạn khác.

Em nhớ mãi ngày sinh nhật lần thứ 7 định mệnh của em. Em đi học về, mẹ đã chuẩn bị 1 bữa tiệc sinh nhật đầm ấm tại nhà. Sinh nhật của em có bánh gato mẹ tự làm, có chè mẹ tự nấu và hoa quả, bánh kẹo ngon mẹ mua. Để em vui, mẹ còn bảo bà nội lên dự sinh nhật em nữa.

Kết thúc buổi tối sinh nhật, mẹ bảo em còn muốn tặng quà gì. Em bảo mẹ rằng, em không cần gì cả, chỉ cần mẹ luôn yêu thương em. Nhưng mẹ bảo, sinh nhật thì có thể thoải mái đòi quà tặng. Vì vậy do trẻ con muốn mẹ tặng em 1 đôi dép quai hậu màu hồng.

Em vẫn còn nhớ, lúc ấy đã gần 22h đêm. Nghe em nói vậy, mẹ bảo để mẹ lấy xe ra phố mua luôn cho em. Em đã nói với mẹ mai mẹ đi chợ mua cho em cũng được. Nhưng mẹ nhất định không nghe. Mẹ nói tặng quà sinh nhật phải tặng ngay cho nóng nên bảo em ở nhà với bà và đợi mẹ khoảng 20 phút, mẹ đi xe ra phố mua cho rồi mẹ sẽ về.

Tối ấy, em và bà nội cứ nhấp nhổm ngồi đợi mẹ đi mua quà sinh nhật về cho em. Nhưng càng đợi, mẹ em lại càng không thấy trở về. Khi em và bà đang nóng ruột thì có người lạ qua nhà thông báo, mẹ em bị tai nạn giao thông ngay ở vòng xuyến cách nhà em chừng 2km. Người lạ mặt ấy cũng đưa em và bà đến ngay nơi mẹ đang bị tai nạn.

Khi em và bà đến nơi, mẹ đã được người đi đường tốt bụng đưa vào bệnh viện tỉnh gần đó cấp cứu. Tại hiện trường, chỉ còn chiếc xe máy cà tàng của mẹ và đôi dép quai hậu màu hồng nhỏ xinh mẹ mua cho em. Em cứ thế cầm món quà sinh nhật của mẹ mà gào khóc mẹ đến ngất.

Ngày định mệnh và đôi dép sinh nhật màu hồng cuối cùng của mẹ

Ngày đưa mẹ ra đồng, em còn chẳng biết bản thân mình đã thế nào. Chỉ biết rằng, có nằm trong mơ em cũng chẳng thể tin được mẹ đã rời xa em. Có phải em đã giết mẹ rồi không? Nếu mẹ không vội đi mua quà sinh nhật thì mẹ đã không gặp tai nạn? Chính em đã khiến mẹ phải rời xa cõi đời này sớm đến thế.

Bao năm qua, mỗi lần nhìn lên di ảnh mẹ là em lại khóc. Đôi dép màu hồng, món quà sinh nhật cuối cùng mẹ mua cho em vẫn còn đây. Món quà của mẹ vẫn còn, còn bố con em thì đã mất mẹ mãi mãi rồi. Mẹ ơi, con nhớ mẹ đến nhường nào. Mẹ ơi, giờ con đã là cô gái 17 tuổi, con càng cần có mẹ ở bên con. Tình yêu của bố vẫn dành trọn vẹn cho con nhưng nó khác xa với tình yêu của mẹ. 10 năm rồi, con vẫn luôn 1 niềm day dứt. Ở bên kia thế giới, mẹ có tha thứ cho con gái nhỏ này không mẹ?

Đỗ Hạnh (Hà Nội)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Chế độ ăn kiêng trong 3 giai đoạn giúp bạn gái béo ục ịch sở hữu thân hình thon gọn, nuột nà