Khi xuyến xao rung động, có viên sỏi hiền ơi là hiền lăn nhẹ vào tim

2018-06-14 06:20
- Một chiều loanh quanh phố phường. Cảm ơn những chiều mình ngồi cạnh nhau, sự im lặng và điềm đạm của anh. Làm sao để nói cho hết thương mến khi bản thân mình cũng không biết những chiều kích của nó đã vươn tới đâu? Có viên sỏi hiền ơi là hiền lăn nhẹ vào tim, thi thoảng lanh canh va đập.

Những năm đi học xa nhà cho tôi cơ hội từ chối những mối liên quan với người thân quen và tự cấm mình khóc khi có người khác. Như 1 phản xạ, bắt đầu thấy khóe mắt cay, tôi mím môi thật chặt và thì thầm: “tôi ổn”. Thực ra, tôi không ổn chút nào. Nhưng một tôi không ổn đã đủ rồi, không nên để thêm người nữa cũng bất ổn vì mình.

Tôi không thuyết phục được bản thân trở thành 1 ai đó hay đi tìm giá trị không gần với điều mình mong đợi. Tất cả nỗ lực mấy năm qua là không lảng tránh những vấn đề tồn tại trong mình, tuy chẳng phải lúc nào cũng đủ sức lực đối diện với chúng. Tìm hiểu cặn kẽ nguồn gốc tư duy và căn tính của mình. À, những tác động như thế này tạo thành phản vệ như này, khi tương tác với điều kia nữa khiến suy nghĩ chuyển hướng theo cách khác. Liên tục chất vấn, liên tục nghi ngờ tính độc lập của tư duy và ký ức, liên tục đòi hỏi sự thành thật ở mỗi điều mình mong muốn,… Như tôi thích nhạc của Amy Winehouse hơn Adele; tính đa sắc từ sự từng trải, nổi loạn, đau đớn, tuyệt vọng và cách nhìn thẳng thắn ở những bài hát Amy quyến rũ hơn hẳn nỗi buồn salon sang trọng, cổ điển trong sáng tác của Adele.

Có góc tôi chừa lại không chẻ tư chẻ tám phân tích, ấy là cảm xúc về những người tôi thương. Tôi chấp nhận mọi điều ở họ, không có tốt – xấu, đúng – sai. Người ấy là người ấy, nằm bên ngoài tất cả so sánh, đối chiếu. Ở bên họ là 1 đặc ân quý giá hệt như khi tôi một mình bên tách cà phê ngắm ánh mặt trời đầu tiên xuất hiện. Và cũng phải dè xẻn, chi chút mỗi phút giây như vậy, quá đầy đủ sẽ làm vơi đi sự ngon lành, khao khát.

rung động

Để ai đó biết về vết thương sâu kín trong mình là một quyết định. Đó không phải chuyện khi vui miệng, mà chia sẻ hầu mong người đó có thể hiểu thêm, nhìn gần, nhìn thật về mình. Tôi đã có sự vững vàng nhất định để đối diện lần lượt với từng nếp gấp trong não cũng như cảm xúc của bản thân, không coi chuyện thơ bé là bí mật chi chi ghê gớm. Chỉ là muốn hoặc không muốn kể với họ. Từ ngày hiểu điều đó là gì, tôi tự điều chỉnh từng chút cảm xúc để bình thản hơn (chứ không phải “bình thản”) khi nhớ lại.

Ký ức không phải là lựa chọn, càng không phải 1 quyết định để phủ quyết, chỉ có hoặc làm hòa với nó, hoặc trốn tránh. Tôi thường thấy trong giấc mơ mình tách thành 2 nửa, cô bé 3 tuổi mếu máo sợ hãi khóc ở góc nhà và khuôn mặt buồn bã đầy nước mắt tuyệt vọng cốnhìn và an ủi cô bé ấy. Ở giữa là cơn bão, là sấm sét mịt mù. Chúng tôi nhìn nhau qua gió lốc, chớp giật, nhìn cho đến khi mây tan đi, tường tận thấy từng nét của nhau. Một đêm, cô bé bước thẳng vào trận bão, với tay lau nước mắt trên khuôn mặt người lớn rồi chào tạm biệt. Cơn khủng hoàng rời bỏ tôi, nhưng ký ức thì vẫn còn đó.

Một chiều loanh quanh phố phường. Cảm ơn những chiều mình ngồi cạnh nhau, sự im lặng và điềm đạm của anh. Làm sao để nói cho hết thương mến khi bản thân mình cũng không biết những chiều kích của nó đã vươn tới đâu? Có viên sỏi hiền ơi là hiền lăn nhẹ vào tim, thi thoảng lanh canh va đập.

Tôi thường thấy mùi lành lạnh trong lành của rừng khuya đẫm ánh trăng khi ngồi với anh. Rất nhiều trăng, mong manh tuyệt đẹp, ở mọi nơi quanh mình nhưng không chạm vào được. Hồi trẻ hơn bây giờ, đôi lần tôi ngây thơ muốn nhón chân dò dẫm vào khu rừng ấy, phải mất nhiều thời gian tôi mới nhận ra, giữ được hào hứng tò mò thật khó khăn vô cùng. Anh là khát khao như vậy.

Thương Thương Vũ

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu