qc-epoint

Cuộc mặc cả trơ trẽn '3 mặt 1 lời' giữa chồng, em rể và tôi trong khách sạn

Giấu tên 2017-07-05 18:58
- Không ngờ số phận lại trớ trêu, đẩy hai chị em tôi vào cuộc hôn nhân oan nghiệt như vậy.

Nhà tôi chỉ có hai chị em gái. Dù không phải là người quá hoàn hảo nhưng chị em tôi luôn là tấm gương, sự ngưỡng mộ của tất thảy các em trong họ. Họ khen chúng tôi nào là học giỏi, ngoan hiền, nào là đảm đang giỏi nữ công gia chánh…

Ngay cả khi tôi kết hôn, may mắn lấy được người chồng giỏi giang, thành đạt nữa thì cái khuôn mẫu “chuẩn” của chúng tôi lại càng được mọi người ca ngợi. Chồng tôi là kiến trúc sư có tiếng, anh có hẳn một công ty riêng. Đi công tác trong ngoài nước liên tục. Đúng là về kinh tế tôi chẳng phải lo toan gì, nhưng về mặt tình cảm thì thiếu thốn vô cùng.

Chồng đi công tác triền miên, nhưng về nhà cũng chẳng có thời gian dành cho vợ. Tôi cảm thấy giữa hai vợ chồng có chăng cũng chỉ tỏ ra hòa thuận, yêu thương nhau để che mắt thiên hạ vì cả hai chúng tôi đều cần sĩ diện, danh dự. Nhưng tôi cũng không dám đòi hỏi nhiều vì biết chồng rất bận rộn.

Sau 5 năm hôn nhân, cuộc sống của tôi vẫn nhàn nhạt như thế. Sống trong giàu sang nhưng tôi không rõ bản thân có hạnh phúc hay không. Chồng tôi vẫn quan tâm đến vợ vừa phải, đủ để tôi không cảm giác bị bỏ rơi nhưng lại không đủ để tôi thấy hạnh phúc. Và tôi chấp nhận điều đó, bởi tôi không muốn khuấy động cuộc sống, không muốn làm cái vỏ bọc hạnh phúc của mình bị xao động.

Tôi có nên giữ im lặng để đổi lại bình yên cho gia đình?

Dù không phải là người quá hoàn hảo nhưng chị em luôn là tấm gương, sự ngưỡng mộ của tất thảy các em trong họ. Ảnh minh hoạ.

Em gái tôi cũng kết hôn sau chị vài năm. Em rể vốn là bạn của chồng tôi, là người điềm đạm, dễ gần và chiều chuộng vợ vô cùng. Nhiều khi nhìn thấy vợ chồng em yêu thương, chăm sóc nhau tôi thấy chạnh lòng, và ước giá như cuộc sống của mình cũng được nửa phần như vậy. Tôi thấy mừng khi em gái được chồng thương yêu. Quả thực suốt hai năm các em kết hôn, em rể chưa một lần khiến gia đình hay làm em gái tôi phải buồn.

Chồng tôi và em rể rất thân thiết với nhau. Không đơn giản vì hai người làm những công việc có thể hỗ trợ giúp đỡ nhau, mà họ thân thiết bởi có cách suy nghĩ, tính cách tương đồng nhau. Gần như tuần nào hai anh em họ cũng rủ nhau đi chơi tennis, đi cà phê. Thường những dịp ấy, em gái lại qua nhà tôi, cùng nhau cơm nước, trò chuyện.

Hai chị em tôi chưa một lần nghi ngờ chồng mình, ít nhất là trong những buổi anh em họ đi với nhau. Tôi thì luôn nghĩ: “Chồng đi cùng em rể thì chắc không có chuyện gì mờ ám”. Còn em gái tôi vốn tin chồng, thần tượng anh rể nên cũng chẳng mảy may nghi ngờ.

Cho đến hôm thứ Bảy vừa rồi, hai anh em rể vẫn nói đi tập tennis cùng nhau. Hôm đó, cơ quan tôi có hội nghị ở một khách sạn lớn. Nhưng khi tôi xuống sảnh đón khách thì thấy em rể lái xe vào khách sạn. Cậu ta vào quầy lễ tân hỏi han gì đó, rồi nhanh chóng lên phòng. Tôi phải dùng đến sự khéo léo, nhạy bén của mình mới xin được số phòng mà em rể đã lên từ cậu lễ tân.

Tôi lên gõ cửa phòng mà em rể đã thuê với suy đoán em rể và cô gái nào đó có quan hệ bất chính với nhau. Trái với suy nghĩ của tôi, cửa vừa mở, tôi đẩy mạnh lao vào thì nhìn thấy chồng mình đang nằm trên giường. Hai người họ trên người chỉ quấn độc nhất chiếc khăn tắm.

Tôi không tin vào mắt mình nữa. Tôi lắp bắp hỏi việc gì đang diễn ra tại đây thì được chồng cho biết: “Những gì em thấy là đúng đấy, anh và Kiên yêu nhau lâu rồi. Chẳng qua bọn anh kết hôn với hai chị em nhà em để che mắt thiên hạ thôi”.

Cứ tưởng bị tôi bắt gặp chuyện tày đình như vậy họ sẽ thanh minh, xin tôi giữ kín chuyện và hứa sửa đổi. Nhưng không, họ lại bình thản nói với tôi như chẳng có gì to tát cả.

Em rể nói: “Chị có thể giữ kín hoặc nói với vợ em cũng được, em cùng lắm là ly hôn. Nhưng em gái chị sẽ đau khổ, mọi người sẽ biết được bản chất thật của cuộc hôn nhân hạnh phúc của 4 người mình. Còn nếu chị giữ kín chuyện này thì mọi chuyện vẫn bình thường, em gái chị vẫn hạnh phúc. Chị có chồng, còn em và anh Tuấn vẫn có nhau”.

Cuộc mặc cả trong khách sạn giữa chồng, em rể và tôi khiến tôi sốc nặng. Ảnh minh họa

Lần đầu tiên tôi phỉ nhổ vào những gì em rể đang thẳng thắn nói. Tôi không đủ kiên nhẫn để nghe những lời hai người họ nói. Không ngờ số phận lại trớ trêu, đẩy hai chị em tôi vào những cuộc hôn nhân oan nghiệt như vậy.

Tôi muốn vạch mặt hai người đàn ông giả dối đó, nhưng nghĩ đến nụ cười hạnh phúc của em gái, nghĩ đến những mỹ từ mà người thân, họ hàng ca ngợi cuộc sống, hạnh phúc của chị em là tôi lại không cam lòng.

Tôi không biết nên làm gì nữa mọi người ạ. Dù tôi có làm gì thì người đau khổ nhất cũng chính là bản thân và đứa em gái đáng thương của mình phải không? Hay tôi cứ chấp nhận im lặng đổi lấy bình yên cho mọi người.

Lê Hoa

qc-epoint