Cứ tin vào lời hứa trước hôn nhân, chúng ta chẳng khác gì đang sống ảo

Emdep.vn - Lời hứa cũng chỉ là lời hứa, dẫu có khắc trên đá hay thu âm thì cũng không phải là sợi dây ràng buộc trong hôn nhân. Hôn nhân cần tình yêu, sự thủy chung, trách nhiệm và sự vị tha.

Mấy ngày qua, showbiz Hoa ngữ lại dấy lên hoài nghi về sự tan vỡ của cặp đôi Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby khi họ ít xuất hiện cùng nhau. Đó cũng là dịp để cộng đồng mạng có cơ hội “ném đá” kẻ đã nuốt lời “đến 80 tuổi, cô ấy vẫn là công chúa trong mắt tôi” khi mới chỉ ba năm đã đường ai nấy đi. Sự thật như thế nào chưa rõ, chỉ biết là: nếu không thể sống để chịu đựng những tật xấu của nhau, chia tay cũng là một giải pháp đúng đắn chứ ràng buộc gì ba lời thề thốt.

Huỳnh Hiểu Minh đã từng nói "dù em 70 - 80 tuổi, em vẫn là công chúa trong mắt anh". Ảnh internet

Đến với nhau từ những ồn ào, Angela Baby bị xem là người thứ 3 trong mối quan hệ giữa Huỳnh Hiểu Minh và Triệu Vy. Vượt qua những thị phi của dư luận, nam tài tử Tân Bến Thượng Hải đã không ngại công khai chia sẻ những hình ảnh tình tứ với “nàng Lọ Lem” cùng với những status khiến chị em phải ghen tị. Bởi không phải người đàn ông nào cũng ngọt ngào cất lên những lời có cánh “anh yêu em trọn đời trọn kiếp, bất luận là trong ngày hôm nay hay bất cứ ngày nào khác, ai cũng không thể ngăn cản được hiện thực này. Cho đến cùng trời cuối đất, thiên trường địa cửu anh vĩnh viễn yêu em”.

Chắc hẳn AngelaBaby đã rơi nước mắt và tin về một tình yêu không tuổi, không khoảng cách. Nhưng sự thật là, trong một thời gian không xa, lời hứa năm xưa lại được đem lên diễn đàn không phải để ngợi ca mà trách móc. Đó là vì ai đó không biết giữ lời!

Khi yêu, mọi thứ đều màu hồng. Người trong cuộc mấy khi tỉnh táo nhận ra khuyết điểm của người kia. Nếu có mơ hồ cảm nhận cũng dễ dàng bỏ qua và coi đó là “hiện tượng” chứ không phải là “bản chất”. Chính vì niềm tin “có thể cảm hóa” cùng với những lời hứa “anh (hay em) sẽ thay đổi” là những điều rút ngắn những xung khắc để “dọn cỗ” cho hôn nhân. Chỉ khi về chung một nhà, những va chạm về tiền bạc, sinh lý, con cái, công việc hay những quan hệ gia đình, bản chất và tính khí vợ chồng mới bộc lộ rõ ràng. Nếu như không chuẩn bị tâm lý để đón nhận những “sự thật gây sốc” thì các cuộc cãi vã, xung khắc, thậm chí trầm cảm, tự kỉ lại chiếm chỗ cho niềm tin về hạnh phúc lứa đôi.

Vậy mà mới sống chung được ba năm, hôn nhân của họ đã có dấu hiệu rạn nứt. Ảnh internet

Ngạn ngữ có câu “đàn bà yêu bằng tai, đàn ông yêu bằng mắt”. Dù là người cố tỏ ra mạnh mẽ thì phái nữ vẫn luôn muốn được thủ thỉ những lời ngọt ngào bên tai. Tính khí ẩm ương, lúc nắng lúc mưa của đàn bà có thể được hóa giải khi có những dòng tin nhắn thăm hỏi hay cái ôm bất ngờ bởi một cánh tay mạnh mẽ. Dữ dằn trong chốc lát lại hóa thành nhẹ nhàng khi được âu yếm quan tâm. Tưởng như lý trí luôn được đặt lên đầu nhưng con tim lại yếu mềm để họ yêu và tin những gì “nửa kia” hẹn ước.

Không có gì là hoàn hảo khi tiếp xúc với những va chạm. Một sớm, một chiều, sự hẹp hòi ghen tuông của đàn bà được thể hiện hay sự gia trưởng chuyên quyền của đàn ông thắng thế lên ngôi. Đó không còn là lúc “anh nói em nghe” và ngược lại mà là những ầm ĩ không cần biết ai thắng ai thua, được mất điều gì. Những vết rạn theo năm tháng dày thêm, hớ hênh thành những đường xẻ ngang xẻ dọc: ly thân, ly hôn. Cuối cùng là xem nhau như kẻ thù nếu như những tranh chấp về con cái, gia tài không được giải quyết thấu đáo.

Hạnh phúc thực sự là gì khi tấm chăn hẹp của người này là ao ước của người kia. Thấy một ai đó được vợ quan tâm hay chồng đưa đón, thấy họ có nhà lầu xe hơi, con cái đề huề, không ít kẻ ao ước “giá mà”. Nhưng mấy ai biết, hạnh phúc của họ chỉ là “diễn” để con cái học hành, cha mẹ yên tâm. Họ chỉ được là chính mình khi cánh cửa phòng ngủ khép lại, chiếc giường chia đôi và không ai nói với ai nửa lời. Nhớ lại lời thề thốt năm xưa chỉ biết căm hận nửa kia và oán trách chính mình. Điều đó có nên không?

Sự thật hôn nhân không phải màu hồng như người ta vẫn tưởng. Ảnh minh họa

Lời hứa cũng chỉ là lời hứa, dẫu có khắc trên đá hay thu âm thì cũng không phải là sợi dây ràng buộc trong hôn nhân. Hôn nhân cần tình yêu, sự thủy chung, trách nhiệm và sự vị tha. Tình yêu trước và sau hôn nhân không phải mất đi mà chuyển qua những trạng thái khác.

Chữ “tình” không đứng một mình mà song hành bởi “nghĩa”. Nghĩa vợ chồng, nghĩa cha con, mẹ con trong các mối quan hệ rộng hẹp gia đình. Tôn trọng “sự thật phũ phàng” là khi vợ chồng đón nhận, chấp nhận những tật xấu của nhau. Nếu không sự xung khắc sẽ đẩy lên cao trào khi một trong hai hoặc cả hai cho mình là “số một”, là “tuyệt đối đúng”.

Sẽ không có ai đúng ai sai khi cùng hướng về một gia đình hạnh phúc, con cái chăm ngoan. Sự khác biệt là đặc tính phổ quát cho tất cả cặp đôi chứ không phải so sánh “vợ (chồng) nhà người ta”. Nhưng mọi thứ cũng có giới hạn của nó. Giới hạn của tật xấu, giới hạn của sự chung đụng, giới hạn của sự chịu đựng. Đến một thời điểm nào đó, nó có thể được thay đổi theo chiều hướng lạc quan hay không mấy tích cực như miệng lưỡi thế gian “con ấy, thằng kia như thế nào mới bị chồng (vợ) bỏ”. Bỏ qua sự phán xét của người đời, điều quan trọng nhất là người trong cuộc, họ thấy có vui không

Lời hứa chỉ xuất hiện và tồn tại trong một khoảnh khắc, một thời điểm nhất định. Thề thốt, hứa hẹn được coi là “gia vị” của tình yêu. Họ có thể “dời non, lấp biển” miễn được bên nhau “đến đầu bạc răng long”. Nhưng hạnh phúc không phải là đi bao xa mà sống với nhau như thế nào. Nếu cứ tin "tuyệt đối " vào những lời hứa trước hôn nhân, người trong cuộc sẽ phải gồng gánh để bấu víu vào vào một tình yêu không chạm đất. Hứa cũng tốt, nhưng đã hứa thì phải làm, còn không thì đừng, vì yêu thương, tôn trọng nhau đâu cứ là phải chỉ bằng những lời có cánh.

Minh Đức

 

Tags : Từ khóa



Xem thêm