Ám ảnh từng giấc ngủ khi bắt gặp cảnh tượng đau lòng của người yêu cũ
Tin liên quan
Chuyện cũ đã qua lâu rồi nhưng tôi vẫn không thể nào quên được. Ngày còn là sinh viên, tôi đã có một mối tình thật đẹp với cô bạn cùng khóa. Chúng tôi cùng nhau vun đắp cho tình yêu trong sáng đó trong suốt 4 năm đại học, rồi hứa hẹn với nhau nhiều điều về cuộc sống tương lai. Định rằng, chỉ cần sau khi ra trường, cả 2 sẽ làm đám cưới. Thế nhưng mọi chuyện chẳng suôn sẻ như chúng tôi mong muốn.
Ngày tốt nghiệp, người yêu của tôi không may bị tai nạn. Cô ấy bị thương nặng, phải nằm viện hơn 3 tháng mới dần phục hồi. Sau vụ tai nạn, cô ấy đã vĩnh viễn mất một chân và sóng gió bắt đầu ập đến với tôi.
Đó là sự phản đối của mẹ tôi. Bà không đồng ý cho tôi lấy người tàn phế về làm vợ. Hơn nữa, cô ấy vì mặc cảm nên cũng dứt khoát đoạn tuyệt với tôi. Sau hơn 1 năm thuyết phục mẹ và người yêu nhưng không được, tôi đành buông tay mà trong lòng còn nhiều nuối tiếc và áy náy.
Từ ngày đó, cô ấy về quê sống và cắt đứt liên lạc với tôi. Tôi mất thăng bằng một thời gian dài và nhớ mối tình đầu của mình da diết. Thế rồi, cuộc sống vẫn cứ phải trôi qua, tôi dần ổn định lại tâm tư tình cảm của mình, giấu chặt tình yêu đầu trong sâu thẳm trái tim để sống.
Sau khi bị cô ấy cắt đứt liên lạc, tôi mất thăng bằng một thời gian dài và nhớ mối tình đầu của mình da diết. Ảnh minh họa
Bẵng đi 5 năm, tôi chẳng còn hứng thú yêu đương ai nữa mà vẫn chỉ nhớ đến người yêu cũ.Thấy vậy, mẹ tôi đã chủ động tìm vợ cho con trai. Ngày đó, mẹ tôi dẫn một cô gái về nhà chơi và giới thiệu đó là cô nhân viên mới ở cơ quan mẹ (giờ cô ấy là vợ tôi). Cô ấy đến để hỏi mẹ chút nghiệp vụ. Tôi cũng không mấy để ý tới điều đó, mãi sau này tôi mới biết đó chỉ là lý do mẹ muốn ghép tôi và cô nhân viên mới đó.
Chuyện vợ con bị cả nhà giục nhiều, thêm nữa sau một thời gian tiếp xúc thấy cô gái ấy cũng ngoan hiền, nói chuyện khá hợp và đặc biệt là lại được mẹ tôi quý mến vô cùng. Tôi quyết định mở rộng trái tim mình một lần nữa để thử thách với tình yêu mới.
Sau hơn 1 năm yêu đương tìm hiểu, tôi lấy vợ. Đến giờ lấy vợ được 5 năm rồi, tôi chưa bao giờ hối hận về quyết định này của mình. Bởi tôi đã có một mái ấm hạnh phúc với người vợ ngoan hiền cùng 2 thiên thần nhỏ đáng yêu. Cuộc sống hạnh phúc hiện tại khiến tôi đã có lúc nghĩ mình quên hẳn được người cũ, nhưng sự thật dường như không phải thế.
Cuối tuần vừa rồi, 2 vợ chồng tôi vào viện thăm người chị họ thì tình cờ gặp lại người cũ. Từ xa tôi đã nhận ra cô ấy. Cô ấy không thay đổi nhiều, chỉ khác là vẻ năng động, nhanh nhẹn ngày nào của một cô sinh viên trẻ bị thay bằng sự chậm rãi, bằng những bước đi khó khăn với chiếc chân giả... Tôi như chết lặng! Tôi không đủ can đảm đến gần cô ấy mà hỏi thăm mà chào hỏi gì. Tôi chưa bao giờ thấy mình mất bình tĩnh như vậy. Vợ tôi chắc cũng thấy bất thường nhưng tôi cố giấu nhẹm đi.
Tôi chết lặng khi chứng kiến từng bước đi nhọc nhằn của tình cũ. Ảnh minh họa.
Hình ảnh đó cứ ám ảnh mãi trong tâm trí tôi, từng bước đi khó nhọc của cô ấy khiến tim tôi đau nhói. Hơn hết, tôi thấy mình thật tồi. Mấy ngày nay, tôi cứ tần ngần như người mất hồn, mọi chuyện chẳng đâu vào đâu vì tôi không thể tập trung được. Tệ hại hơn nữa, tôi không những thấy áy náy với người cũ mà còn thấy tội lỗi với vợ con bây giờ.
Bởi, từ hôm nhìn thấy cô ấy, trong tâm trí tôi lúc nào cũng chỉ nhớ tới người ta, nhớ về bao kỉ niệm ngày xưa ấy của mối tình đầu. Ai cho tôi lời khuyên với, làm thế nào để tôi thoát ra được chính cảm xúc của mình để trở về cuộc sống hiện tại đây? Tôi sợ rằng, nếu cứ mãi như thế này, tôi sẽ tự hủy hoại cuộc sống hôn nhân của mình mất.
D.T (Hà Nội)
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất